Thập Niên 90: Cẩm Lý Tiểu Thần Y

Chương 8: Tôi đến để bảo vệ cô bé

“Các người đang nói linh tinh gì vậy? Chính miệng cháu trai tôi nói do Diệp Minh Yên đẩy nó! Còn bà nội nó đâu? Sao lại trốn chui trốn nhủi như con rùa rụt cổ? Mau ra đây!”

Chu Vân lần này quyết tâm làm lớn chuyện với Diệp Bội Linh. Mỗi lần gây sự đều không thắng, lần này bà ta đã chịu đựng đủ rồi, nhất định phải lấn át được đối phương!

“Các người đang làm gì vậy?”

Đang lúc ầm ĩ, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên từ giữa đám đông.

Tần Tu Hằng xuất hiện, trên tay anh xách một chiếc bình sành, chen vào giữa đám người.

Anh cao lớn, dáng vẻ ngay thẳng, cộng thêm khí chất cao quý, đứng chắn trước mặt Diệp Minh Yên, thể hiện rõ tư thế bảo vệ tuyệt đối.

“Bà lão này, bà dẫn theo bao nhiêu người xông vào nhà người ta để bắt nạt hai đứa trẻ, giỏi lắm nhỉ! Con cháu nhà họ Diệp lại không lọt nổi vào mắt bà sao? Bà là người ngoài vùng phải không? Ai cho bà gan lớn đến mức dám ức hϊếp nhà họ Diệp thế?”

Ở thôn Thanh Sơn, nhà họ Diệp có rất nhiều họ hàng trong tộc. Vì thời kỳ đặc biệt năm xưa, nhà họ Diệp từng chịu tai họa, đến giờ vẫn còn nhiều người ở quê xem thường con cháu của địa chủ.

Do đó, nhiều người trong tộc thường giữ thái độ khiêm nhường, thậm chí không dám đứng ra giúp đỡ nhánh chính của nhà họ Diệp.

Nhưng dù không dám giúp, điều đó không có nghĩa là họ chấp nhận được cảnh bất công.

Chu Vân không ngờ Tần Tu Hằng lại đột ngột xuất hiện, còn ra mặt thay nhà họ Diệp. Người đàn ông này, bà ta không thể trêu vào.

Hồi trước, khi người nhà họ Tần đến đây, xe cộ nối đuôi nhau, quà cáp mang theo chất đầy, mà cách ăn mặc của họ đều toát lên dáng vẻ của những nhân vật lớn.

Toàn bộ người dân thôn Thanh Sơn đều hiểu rõ, Tần Tu Hằng không phải người dễ đυ.ng đến.

Khí thế của Chu Vân lập tức xẹp xuống.

“Tôi… con nhỏ này đẩy cháu tôi ngã, khiến nó gãy chân, con nhỏ …”

"Một đứa bé gái chín tuổi có thể làm được chuyện lớn thế sao? Cháu trai bà làm bằng bùn à?"

"Nhưng mà..."

Bên cạnh, Tạ Ngọc Kiều khó chịu nhất khi thấy Diệp Minh Yên được người khác bảo vệ. Chẳng phải chỉ là một đứa bé bị đuổi ra khỏi nhà thôi sao? Dựa vào đâu mà lại được cưng chiều như vậy?

"Anh Tần, nó đúng là đã đánh người. Nhỏ tuổi mà ra tay độc ác thế này, anh đến đúng lúc, giúp chúng tôi phân xử công bằng. Nó..."

"Tôi không đến để phân xử công bằng. Tôi đến để bảo vệ cô bé."

Câu nói của Tần Tu Hằng khiến Tạ Ngọc Kiều lập tức chết sững tại chỗ.

Tần Tu Hằng lạnh lùng cười một tiếng: "Sao? Còn chưa cút? Cả một đám người lớn xông vào bắt nạt hai đứa trẻ, còn mặt mũi nào đi nói người khác độc ác? Cút ngay! Từ giờ, nhà họ Diệp có tôi chống lưng. Nếu các người còn dám đến gây sự, tôi sẽ cử người đến "hỏi thăm" cậu con trai đang học đại học của các người."

Nhà họ Tạ lập tức hoảng sợ.

Cậu con út của Chu Vân, Tạ Thừa Cẩm, hiện đang học đại học bên ngoài, là niềm hy vọng duy nhất của cả nhà họ Tạ!

“Cút!”

Giọng nói lạnh lùng của Tần Tu Hằng vang lên, khiến mọi người xung quanh đều rùng mình.

Một người từng làm gia chủ nhà họ Tần suốt nhiều năm ở kiếp trước, đứng trên đỉnh cao quyền lực cả đời. Khi một người như anh nổi giận, khí thế toát ra đủ để khiến những kẻ khác khϊếp đảm.

Chu Vân và đám người nhà họ Tạ sợ đến mức ngẩn ngơ, không dám nói lời nào, lập tức bỏ chạy.

Những người đến xem náo nhiệt cũng không ai dám lên tiếng. Họ nhìn nhau, rồi từng người một lặng lẽ rời đi.

Khi mọi người đã đi hết, Tần Tu Hằng xoay người lại, ánh mắt rơi xuống cô bé đứng phía sau mình.

Cô bé mới chỉ chín tuổi, dáng người nhỏ nhắn, trên đầu vẫn còn băng vải, hai tay siết chặt con dao trong tay, đang ngước đầu nhìn anh.

Tần Tu Hằng cảm thấy lòng mình nhói đau. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, vừa rồi chứng kiến cảnh tượng lớn như thế, chắc chắn đã bị dọa sợ rồi.

Cả con dao cũng đã cầm ra.

Anh cố gắng làm giọng mình nhẹ nhàng hơn: “Đưa dao cho anh, sau này đừng cầm những đồ vật nguy hiểm như thế nữa, biết không?”