Nhớ đến đôi tay đã cứu mạng bao người của hắn, Khương Ân Miên cảm thấy để hắn rửa bát đúng là phí phạm thật.
"Không cần đâu."
Đôi tay của Giải Yên Chử thon dài nhưng không hề yếu ớt, mỗi khớp xương đều hoàn hảo như tác phẩm nghệ thuật. Trong đoạn video quảng bá chương trình, đôi tay xuất hiện chính là của hắn, với nốt ruồi đặc trưng giữa ngón áp út và ngón út bên trái, dễ nhận ra vô cùng.
Dọn dẹp xong bàn ăn, Khương Ân Miên đứng bên cạnh, không tiện bỏ đi, chỉ có thể nhìn Giải Yên Chử rửa bát và âm thầm suy nghĩ về những điều mình muốn nói.
"Tối nay tôi trực, sáng mai tám giờ sẽ về." Giải Yên Chử xếp gọn đống chén dĩa sạch sẽ lên kệ.
"À… vâng."
*Anh ấy trực thì cần gì báo lại với mình nhỉ?*
"Bữa sáng mai cậu tự chuẩn bị đi nha."
"Hóa ra là vì chuyện này." Khương Ân Miên gật gù: "Không sao đâu, công việc quan trọng mà."
"Ừ." Giải Yên Chử rửa xong cái bát cuối cùng, lấy từ túi quần một khăn giấy sát khuẩn, dừng lại vài giây rồi chìa về phía Khương Ân Miên: "Dùng không?"
"Cảm ơn." Khương Ân Miên nhận lấy, rồi chăm chú nhìn hắn lấy thêm một tờ khác. Nhân cơ hội, cậu chần chừ hỏi: "À… bác sĩ Giải, anh có mang điện thoại riêng khi làm việc không?"
Giải Yên Chử ngừng tay, trả lời một cách nghiêm túc: "Trong giờ làm việc, cấm sử dụng thiết bị điện tử."
"Xin lỗi, tôi không có ý đó…" Khương Ân Miên bối rối, rồi vô thức nói ra ý định thật: "Nhưng… anh có thể cho tôi số điện thoại cá nhân của anh không?"
[Trời đất! Tăng tốc rồi kìa!]
[Lấy số để làm gì? Giờ cũng đâu gọi được?]
[Dĩ nhiên là để tiện liên lạc riêng rồi!]
"Chủ động thế cơ à?" Giải Yên Chử nhếch môi cười nhạt, ném khăn giấy đã dùng vào thùng rác rồi từng bước tiến sát về phía cậu.
"Hả? Không… tôi… tôi không…" Khương Ân Miên lùi lại trong hoảng hốt, cho đến khi lưng cậu đập vào mặt bàn đá lạnh ngắt, cảm giác cứng nhắc khiến cậu rùng mình.
Giải Yên Chử chống hai tay lên mặt bàn, giam cậu trong vòng vây của mình. Không có bất kỳ sự chạm vào nào, nhưng giọng của hắn trầm ấm, vọng qua không gian như chạm thẳng vào màng nhĩ: "Nhóc con, mấy trò của cậu... chưa đủ đâu."
[Bác sĩ Giải gϊếŧ tôi đi mà!!!]
[Cái kiểu quyến rũ âm thầm này đúng là chí mạng!]
[Nếu bác sĩ Giải mặc áo blouse trắng rồi ấn Ân Miên xuống giường bệnh thì sẽ hoàn hảo hơn.]
[Câm ngay, đồ lưu manh các người!]
Khương Ân Miên vẫn đang bị ép vào mép bàn đá lạnh lẽo, còn Giải Yên Chử thì đã rời đi từ lúc nào.
Cậu nhích người tới trước, xoa nhẹ phần eo bị đau nhức, ánh mắt vẫn hướng về phía Giải Yên Chử vừa khuất dạng.
*Sao mình lại buột miệng nói thật chứ?* Nhưng mà bác sĩ này cũng thật quá đáng, quen biết với nhau mà, cho số điện thoại thì mất gì đâu!
Dẫu vậy, Khương Ân Miên không có ý định bỏ cuộc. Dù cơ hội để mời Giải Yên Chử trực tiếp tham gia phẫu thuật có thấp đến đâu, chỉ cần hắn chịu xem qua bệnh án của mẹ cậu và đưa ra vài ý kiến chuyên môn thôi cũng đã là một sự giúp đỡ lớn rồi.
Xoa lưng xong, Khương Ân Miên rút điện thoại ra xem giờ. Mới bảy rưỡi. Trên lầu, cả Tần Du Diệc lẫn Thẩm Tông Niên đều đang ở đó. Cậu mà lên bây giờ chẳng khác nào chiếc bóng đèn 2000 watt chiếu sáng nguyên căn phòng cả.
Nghĩ đến chuyện trong bữa ăn, bác sĩ Giải có nhắc Tần Du Diệc bị viêm dạ dày, Khương Ân Miên mới nhớ lại. Ba cậu là một đầu bếp lúc nào cũng bận rộn trong giờ ăn, giờ nghỉ ngơi không đều đặn, cuối cùng cũng mắc phải chứng viêm dạ dày mãn tính rất nặng.
Nghe qua thì chỉ là một căn bệnh thông thường, nhưng cậu đã tận mắt chứng kiến ba mình chịu đựng những cơn đau quằn quại. Lại nghĩ đến Tần Du Diệ không chỉ từng khen ngợi diễn xuất của cậu, mà còn trao cho cậu cơ hội được tham gia đóng phim, thậm chí sáng nay còn có ý định đưa cậu đến đoàn phim.
Chỉ riêng từng điều ấy thôi, đã đủ để khiến Khương Ân Miên cảm kích vô cùng và cảm thấy cần phải tìm cách đền đáp.