[Ít nhất cũng khen một câu đi chứ!]
[Nhưng việc cậu ấy ăn nhiều đã là lời khen rồi, vì Tô Ngôn nổi tiếng kén ăn mà.]
[Món bò bít tết tiêu đen kia là món cậu ấy thích nhất đấy.]
Trình Dục Ninh và Tần Du Diệc ngồi đối diện nhau. Khương Ân Miên đứng lên đổi món trước mặt họ, đẩy đĩa sườn kho lại gần Trình Dục Ninh.
"Anh Ân Miên, anh vẫn nhớ em thích món này à?" Trình Dục Ninh chỉ vào đĩa thịt với ánh mắt sáng rỡ.
"Ừ, không biết giờ em còn thích không."
"Đương nhiên là thích rồi ạ!" Trình Dục Ninh nhét một miếng vào miệng: "Hai năm trước em từng ăn món này do ba anh làm, không ngờ tay nghề của anh cũng giỏi thế."
[Nghe câu này khá là ghen tị nhỉ.]
[Có nền tảng tình cảm, cậu đàn em lại ghi thêm điểm rồi.]
Khương Ân Miên mỉm cười: "Thích thì ăn nhiều vào."
Cậu lại đẩy đĩa thức ăn gần Tần Du Diệc: "Anh Tần, anh thử món này xem."
"Cậu biết đây là món tôi thích hả?"
"Vâng, tôi có tìm hiểu trước rồi."
"Cậu làm đặc biệt vì tôi à?"
[Anh Tần đúng là không biết ngại!]
[Chắc giờ anh ấy đang sung sướиɠ lắm.]
Câu hỏi này mang ý ám chỉ rõ ràng. Khương Ân Miên thoáng liếc về phía Thẩm Tông Niên và quả nhiên nhận thấy một thay đổi nhỏ trên gương mặt đối phương.
Rõ ràng là vị bá tổng đang để bụng.
Khương Ân Miên vội vàng chữa lời: "Công lớn là của bác sĩ Giải, mọi món ăn hôm nay đều do anh ấy thái, tôi chỉ xào nấu thôi."
Cậu nâng ly nước giải khát lên cười nói: "Hãy cùng cảm ơn bác sĩ Giải, nếu không có anh ấy thì chúng ta đã chẳng có bữa ăn thịnh soạn này rồi!"
[Ân Miên đang sợ lão Tần hiểu lầm à?]
[Hay cậu ấy chỉ muốn lấy lòng bác sĩ Giải thôi?]
[Lão Tần: Tình cảm này hóa ra là đặt nhầm chỗ rồi sao?]
Lâm Nhạc Ân nâng ly, cười tươi rói: "Vẫn là anh Ân Miên giỏi nhất, anh ấy còn nghiên cứu cả sở thích ăn uống của từng người chúng ta nữa cơ!"
Cậu ta chỉ vào đĩa cá chua ngọt trước mặt mình: "Anh Ân Miên, món này là đặc biệt làm cho em, đúng không?"
"Ừ, hôm nay tôi rảnh nên có tra thử sở thích của mọi người."
[Mặt lão Tần ngày càng xấu đi rồi kìa.]
[Tưởng mình là người đặc biệt, ai dè Ân Miên đối xử với ai cũng như nhau!]
[Cáo khéo léo quá, không để ai có cơ hội suy diễn cả.]
[Lần này, Cáo trà xanh thắng rồi!]
---
Bữa tối diễn ra được một nửa, Tần Du Diệc buông đũa, đứng lên: "Mọi người ăn đi, tôi lên trước."
Cả bàn dõi theo bóng lưng y rời khỏi phòng ăn.
Lâm Nhạc Ân ôm chai nước ngọt, lo lắng hỏi: "Hôm nay anh Ảnh Đế sao thế nhỉ? Nhìn anh ấy không khỏe lắm, mặt mũi trông tệ quá."
"Chắc là đau dạ dày rồi." Trình Dục Ninh lên tiếng: "Lúc chiều, em thấy anh ấy cứ xoa bụng suốt."
Giải Yên Chử hiếm khi chen vào: "Diễn viên thường sống rất thất thường, viêm dạ dày là căn bệnh nghề nghiệp của họ mà."
"Thế có nghiêm trọng không?" Khương Ân Miên không giấu nổi vẻ lo lắng: "Có cần uống thuốc không?"
Giải Yên Chử điềm nhiên: "Bệnh của anh ta thì anh ta tự biết rõ nhất."
Lâm Nhạc Ân quay sang nhìn Khương Ân Miên, ánh mắt đầy lo âu: "Anh Ân Miên, anh cũng hay bị thế à? Anh có đau dạ dày không? Phải chăm sóc sức khỏe của mình đấy."
"Tôi ổn mà. Anh Tần là diễn viên chính, nhiều cảnh quay, nhiều áp lực, chứ như tôi – một diễn viên hạng xoàng chẳng có cơ hội để mệt đến thế."
"Anh Ân Miên, em không cho phép anh nói vậy!" Lâm Nhạc Ân bĩu môi, nghiêm túc phản bác: Trong mắt em, anh chính là ngôi sao sáng nhất, tương lai sẽ thành Ảnh Đế, nổi tiếng toàn quốc cho mà xem!"
[Cáo trà xanh nhưng miệng ngọt thật!]
[Khéo miệng nhưng lại biết cách động viên người khác.]
Khương Ân Miên thấy lòng ấm áp, gắp cho cậu một miếng rau: "Cảm ơn, ăn đi kẻo nguội."
---
Sau bữa tối, Khương Ân Miên bận rộn dọn bàn, còn Giải Yên Chử chủ động đứng ở bồn rửa bát.
Khương Ân Miên mang đống chén đĩa vừa thu gom được đặt cạnh bồn, ngập ngừng nói: "Bác sĩ Giải, hay để tôi làm thay anh nhé?"