Đặc biệt là với một người có tính cách kỳ lạ, khó gần như Giải Yên Chử, cậu cảm thấy nên tiếp cận từng bước thì hơn.
Quãng đường còn lại, Khương Ân Miên giữ im lặng, Giải Yên Chử cũng chẳng chủ động mở lời. Trong xe, chỉ có tiếng nhạc piano của Mozart vang lên.
"Phía trước chính là chỗ cần đến đấy."Khương Ân Miên chỉ về phía lề đường: "Chúng ta dừng trên mặt đất đi, nghe nói bãi xe ngầm ở đây không tiện lắm."
Giải Yên Chử không đáp nhưng xe lại dừng ngay trước cửa siêu thị.
Bước vào bên trong, Giải Yên Chử chủ động đẩy xe. còn Khương Ân Miên đi bên cạnh, chọn nguyên liệu dựa theo thực đơn đã ghi sẵn.
Ban đầu, Khương Ân Miên dự định tự chọn đồ để Giải Yên Chử ngồi đợi ở quán cà phê trước siêu thị nhưng không ngờ đối phương rất kiên nhẫn, luôn đi cùng mà không hề tỏ ra khó chịu.
Khi đã chọn xong, Giải Yên Chử bất ngờ lên tiếng: "Tôi đi mua dao."
"Không cần đâu, trong nhà có rồi mà."
Biệt thự được trang bị đầy đủ dụng cụ làm bếp.
"Không dùng được."
"Không sao, tôi lại thích dùng dao cùn hơn." Khương Ân Miên cười gượng. Cậu vốn không giỏi thái thức ăn, dao sắc quá chỉ sợ tự làm mình bị thương.
Giải Yên Chử đẩy xe thẳng đến quầy dao cụ, nghiêm túc chọn từng chiếc: "Nhưng tôi dùng."
Nhìn bóng lưng của hắn, Khương Ân Miên thầm nghĩ, kỹ năng dùng dao của một bác sĩ ngoại khoa chắc hẳn không tệ. Hôm nay cậu sẽ được miễn việc thái đồ chăng?
Nhưng khi thấy trong giỏ hàng chất đầy bốn, năm con dao với đủ kích cỡ và hình dạng khác nhau, cậu bất chợt cảm thấy băn khoăn.
[Bác sĩ Giải định mở phòng mổ trong bếp sao?]
[Thái đồ ăn hay mổ bò đây?]
[Nguyên liệu hôm nay đúng là vinh hạnh thật.]
[Tự nhiên tôi cũng thấy mong chờ ghê.]
...
Khi Khương Ân Miên tận mắt chứng kiến kỹ năng dùng dao của Giải Yên Chử, cậu đang cầm một bông cải xanh, miệng há hốc ra vì kinh ngạc.
Những kỹ thuật thái, cắt điêu luyện mà các đầu bếp chuyên nghiệp thường tự hào đều được Giải Yên Chử thực hiện một cách hoàn hảo. Tốc độ, độ chính xác, đến cả việc lọc xương hay rút chỉ tôm đều mượt mà như được lập trình.
[Mắt tôi không theo kịp tốc độ của anh ấy luôn.]
[Tôi chỉ biết nói một từ thôi: Đỉnh!]
[Đây chính là "bậc thầy" chăng?]
Thêm vào đó, đôi tay của Giải Yên Chử thon dài, các khớp xương cân đối, khiến từng động tác cắt thái trở thành một màn trình diễn đầy mãn nhãn.
Khương Ân Miên cuối cùng cũng tin, thực sự có những người chẳng biết dầu hay rau vào trước nhưng lại có thể biến việc thái rau thành nghệ thuật.
Ngoại khoa thật đáng sợ, thật đáng khâm phục.
Nhờ vào tay nghề của Giải Yên Chử, Khương Ân Miên không phải thái đồ, áp lực giảm hẳn, cậu tập trung toàn bộ vào việc phối hợp món ăn.
Cậu chuẩn bị bảy món, đúng với số người tham gia (trừ anh cá heo không có mặt), mỗi người một món, cân nhắc cả khẩu phần ăn của các khách mời đều là nam giới.
[Trông thôi đã thấy ngon rồi.]
[Ân Miên đúng là mẫu bạn đời lý tưởng.]
[Làm đẹp lòng cả trong nhà lẫn ngoài phố!]
Sau khi món ăn được bày lên bàn, Trình Dục Ninh vẫy tay với cậu: "Anh Ân Miên, lại đây, em giữ chỗ cho anh rồi."
Vị trí trống nằm giữa Trình Dục Ninh và Lâm Nhạc Ân, không gây ảnh hưởng đến ai, Khương Ân Miên thuận tiện ngồi xuống.
Chưa đầy hai phút, Thẩm Tông Niên bước xuống và ngồi đối diện với cậu. Rồi chỉ thêm hai phút nữa, Tần Du Diệc cũng xuống theo ngồi ngay bên cạnh Thẩm Tông Niên.
Khương Ân Miên khẽ cười, họ đúng là có vấn đề, đến cả ăn cơm cũng muốn ngồi cạnh nhau.
Người cuối cùng xuất hiện là Tô Ngôn. Gã đeo tai nghe, tóc tai rối bù như vừa tỉnh ngủ.
[Thần Ngôn mãi không quan tâm đến hình tượng idol của mình chút nào.]
[Ai bảo tóc cậu ấy như tổ quạ mà vẫn đẹp trai chứ!]
[Chắc cậu ấy ngủ xuyên cả buổi sáng rồi.]
Sau khi từng người cảm ơn Khương Ân Miên, bữa tối chính thức bắt đầu.
Tô Ngôn ngồi ở góc bàn, không tham gia trò chuyện cũng chẳng đánh giá món ăn, chỉ lặng lẽ gắp đồ ăn trước mặt.