"Cảm ơn anh Ân Miên đã khen." Lâm Nhạc Ân vuốt nhẹ mái tóc: "Nhưng việc em để tóc dài không liên quan gì đến việc học nghệ thuật cả."
"Thế vì sao?"
"Hiện tại chưa thể nói được ạ."
"Thôi được rồi, bí mật ghê." Khương Ân Miên xem đồng hồ: "Cậu có tiết học lúc hai giờ đúng không?"
"Đúng vậy, nhưng trò chuyện với anh thì thời gian trôi qua nhanh thật." Lâm Nhạc Ân ôm sách đứng dậy, ánh mắt lưu luyến: "Anh Ân Miên, chiều nay anh đợi em nhé?"
"Đi học đi, tôi sẽ đợi cậu."
"Anh Ân Miên là tuyệt nhất!"
---
Buổi chiều, Khương Ân Miên dành toàn bộ thời gian trong phòng đọc trực tuyến.
[Thấy thứ cậu ta đang tìm chưa?]
[Cậu ấy chẳng giấu diếm, ai cũng có thể nhìn thấy.]
Suốt buổi chiều, Khương Ân Miên tìm kiếm thông tin về Giải Yên Chử. Với quyền truy cập mạng của trường, cậu đã đọc được rất nhiều bài luận khoa học mà Giải Yên Chử từng công bố.
[Cậu ấy mê mẩn bác sĩ Giải thật rồi.]
[Nhưng bác sĩ Giải có vẻ khó gần lắm.]
Đến bốn giờ chiều, sau khi Lâm Nhạc Ân tan học, cả hai cùng bắt xe buýt trở về biệt thự.
Khương Ân Miên vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Giải Yên Chử ngồi đợi trong phòng khách.
"Xin lỗi, tôi đến trễ."
Giải Yên Chử nhìn đồng hồ, điềm nhiên đáp: "Không đâu, là tôi đến sớm thôi."
Họ hẹn nhau lúc năm giờ nhưng giờ mới chỉ bốn rưỡi.
"Hay đi luôn bây giờ nhq?" Khương Ân Miên lấy quyển sổ tay ghi lại công thức nấu ăn ra: "Có thể chúng ta phải đi đến siêu thị hơi xa một chút, chỗ đó đủ hàng hơn."
Giải Yên Chử đứng dậy, chỉnh lại tay áo: "Đi thôi."
"Anh Ân Miên, cho em đi cùng được không? Em có thể giúp anh xách đồ mà!" Lâm Nhạc Ân chạy tới, giọng đầy hào hứng.
"Xe tôi không đủ chỗ." Nói xong, Giải Yên Chử thản nhiên đẩy cửa rời đi.
Thấy mắt Lâm Nhạc Ân đỏ lên, Khương Ân Miên vội vỗ vai cậu an ủi: "Cậu học cả ngày mệt rồi, nghỉ ngơi đi, lát nữa anh sẽ nấu món ngon cho cậu."
Lâm Nhạc Ân càng đỏ mắt, nhưng may mắn không khóc, chỉ khẽ đáp: "Anh Ân Miên tốt bụng thật."
Sau khi dỗ dành xong, Khương Ân Miên bước ra ngoài. Chiếc xe của Giải Yên Chử đã đợi sẵn ở cửa.
Ban đầu, nghe nói xe không đủ chỗ, cậu cứ nghĩ là một chiếc xe thể thao hai chỗ ngồi. Ai ngờ, lại là một chiếc SUV bốn chỗ rộng rãi, chứa thêm ba người cũng không thành vấn đề.
Khương Ân Miên mở cửa sau nhưng người ngồi ở ghế lái nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ ra hiệu bằng tay: "Ngồi phía trước đi."
Cậu vòng lên ghế phụ, vừa mở cửa thì đúng lúc xe của Tần Du Diệc chạy ngang qua.
Gió từ chiếc Mercedes đen quét vào trong xe. Tần Du Diệc không liếc nhìn họ lấy một lần, gương mặt lạnh băng, mắt chăm chăm nhìn về phía trước.
[Hôm nay đóng vai phản diện mặt lạnh sao?]
[Biểu cảm này... là ai chọc anh ta vậy?]
[Nhưng vẫn đẹp trai muốn khóc luôn.]
Khương Ân Miên ngồi vào xe, cài dây an toàn: "Bác sĩ Giải, hôm nay làm phiền anh rồi."
"Siêu thị ở đâu?" Giải Yên Chử không buồn nói lời khách sáo mà hỏi thẳng.
Khương Ân Miên lấy điện thoại ra, đưa định vị cho hắn.
Giải Yên Chử không nhận, chỉ nhìn lướt qua địa chỉ, sau đó lấy khăn ướt sát khuẩn lau tay rồi mới chạm vào vô lăng.
Sau vài giây do dự, Khương Ân Miên lên tiếng: "Anh có thể cho tôi một tờ khăn ướt được không?"
Cầm khăn trong tay, cậu cẩn thận lau tay mình rồi tiếp tục lau sạch những nơi mình đã chạm vào trong xe.
Giải Yên Chử chống tay lên vô lăng, liếc mắt nhìn qua: "Tôi bị bệnh nghề nghiệp, cậu không cần phải làm thế đâu."
"Lau qua cho sạch thôi." Ánh mắt Khương Ân Miên lảng tránh, ngập ngừng hỏi:" Ờ… Các bác sĩ ngoại khoa chắc bận lắm nhỉ?"
"Vẫn ổn."
"Bác sĩ vất vả thật."
"Cũng tàm tạm."
"Nhưng thật sự rất vĩ đại."
"Ừm."
"Thật sự rất ngưỡng mộ anh."
[Đây đúng là kiểu trò chuyện gượng ép.]
[Cố lên, Ân Miên, đừng sợ khó!]
"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?" Giải Yên Chử ngắt lời, chẳng có chút hứng thú gì.
"À, không có gì đâu." Khương Ân Miên hơi lúng túng, nhưng cũng không vội, chuyện này từ từ tính.