"Em thích anh Ân Miên nhất luôn!"
Giờ cao điểm, xe buýt đông nghịt người, tổ quay phim cũng không theo sát. Hai người phải nắm chặt tay vịn, lắc lư theo nhịp xe chạy.
Khương Ân Miên tò mò hỏi: "Tại sao cậu lại chen chúc trên xe buýt thế này?"
"Vì rẻ mà."Tiểu Cáo chớp mắt, giọng điệu như điều hiển nhiên: "Sinh viên bình thường như bọn em đâu thể có xe riêng để đi giống mấy người kia được."
Lời nói nghe rất thuyết phục nhưng Khương Ân Miên chắc chắn, Lâm Nhạc Ân không chỉ đơn thuần là một sinh viên đại học.
Ở đây, ngoài cậu ra, không một khách mời nào là người bình thường. Kể cả cậu đàn em từng đột ngột đi du học kia.
Xe buýt dừng sau ba trạm, khi loa phát thanh báo tên điểm dừng, Khương Ân Miên mới nhận ra: "Cậu là sinh viên trường Q sao?"
Trường Q là một trong những đại học danh giá nhất cả nước, đặc biệt ngành mỹ thuật thuộc hàng đỉnh cao.
[Mỹ thuật trường Q yêu cầu không chỉ chuyên môn, mà điểm văn hóa cũng cực kỳ cao.]
[Hóa ra tiểu Cáo là một tiểu học bá đó.]
"Đúng vậy, em phải cố gắng rất nhiều mới đỗ vào được."
Khương Ân Miên giơ ngón tay cái thán phục: "Giỏi thật."
Lâm Nhạc Ân dẫn Khương Ân Miên đến cổng thư viện rồi quay lại lớp học.
Thư viện có tám tầng, bốn tầng đầu mở cửa cho người ngoài. Khương Ân Miên mang theo sổ tay, định ghi chép lại các công thức nấu ăn mình chọn được.
Khương Ân Miên tìm được hai cuốn sách mình cần và ngồi xuống góc gần cửa sổ trong thư viện.
Ánh nắng xiên qua khung kính chiếu lên mái tóc rủ xuống và những trang sách đang lật mở của cậu. Xung quanh, vài sinh viên lén lút nhìn về phía cậu nhưng Khương Ân Miên hoàn toàn không để tâm.
Đến trưa, theo lời gợi ý của Lâm Nhạc Ân, hai người cùng đến một nhà hàng đặc trưng trong khuôn viên trường để ăn trưa.
Khương Ân Miên nhấp một ngụm súp đặc rồi tò mò hỏi: "Nghe nói các cậu thường phải vẽ người mẫu thật đúng không?"
"Đúng vậy ạ, bọn em có người mẫu riêng, già, trẻ, nam, nữ đều có đủ hết."
"Thế à…" Khương Ân Miên không kìm được sự hiếu kỳ, hạ giọng hỏi: "Vậy… khỏa thân cũng phải vẽ sao?"
"Đó là môn học bắt buộc của bọn em đó."Lâm Nhạc Ân đáp với vẻ mặt không hề dao động, như thể đây là điều hết sức bình thường – đơn thuần là một hình thức biểu đạt nghệ thuật thôi ạ.
Nhưng thường thì những người trẻ không chịu làm công việc này. Đa phần bọn em vẽ các ông cụ khỏa thân. Lâm Nhạc Ân chống cằm, tinh nghịch nháy mắt. Nhưng cũng có một số bạn học dũng cảm, sẵn sàng cởi đồ để bọn em vẽ đó.
Khương Ân Miên xoay ly nước ngọt trong tay, bật cười: "Coi như hy sinh vì nghệ thuật đi."
Lâm Nhạc Ân ghé sát tai cậu, thì thầm: "Nếu anh Ân Miên đồng ý thì em rất muốn vẽ anh đấy ạ."
[Xì! Cáo to gan thiệt chứ!]
[Tiểu Cáo trà xanh đúng là không đùa được đâu.]
"Khụ khụ khụ…" Khương Ân Miên bị sặc nước ngọt, mặt đỏ bừng lên: "Cậu… đừng đùa như vậy chữ."
Cáo mới chỉ mười tám tuổi, trong mắt Khương Ân Miên vẫn chỉ là một đứa trẻ.
"Em không đùa đâu, em rất nghiêm túc mà." Lâm Nhạc Ân nhìn cậu với đôi mắt long lanh, ra vẻ đáng thương: "Nếu có cơ hội, em nhất định sẽ vẽ thật tốt, không phụ lòng vóc dáng tuyệt vời của anh đâu."
Mặt Khương Ân Miên nóng ran, khó mà hạ nhiệt: "Đừng nói linh tinh, cậu đã thấy đâu mà biết."
"Em đã thấy chân của anh rồi mà, chân đẹp như thế, những chỗ khác chắc chắn cũng không kém chút nào đâu hen."
Trong đoạn trailer mà chương trình phát hành, mỗi khách mời đều được quay cận một phần cơ thể và đôi chân trong video chính là của Khương Ân Miên.
Cậu uống thêm một ngụm nước ngọt, cố chuyển chủ đề: "Nghe nói người học nghệ thuật thường để tóc dài hả?"
"Anh Ân Miên không thích tóc dài sao?"
"Không phải thế."Cậu lắc đầu, mỉm cười: "Tóc dài hay ngắn là sở thích cá nhân thôi, nhưng tóc cậu rất đẹp đấy."
Tóc của Lâm Nhạc Ân đen bóng, suôn mượt, hoàn toàn tự nhiên, không hề qua xử lý.