"Chúng tôi không đi cùng nhau để mua bữa sáng đâu, anh đừng hiểu lầm nha."
[Sao phải giải thích gấp thế nhỉ.]
[Sợ người ta hiểu lầm đấy, bá tổng này chắc tiêu rồi.]
Đương nhiên Khương Ân Miên phải làm rõ, dù sao Tần Du Diệc cũng đang ngồi bên cạnh. Nếu để đối phương hiểu lầm giữa cậu và Thẩm Tông Niên, lỡ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người họ thì sao?
Giải Yên Chử hờ hững hỏi: "Tối nay có định nhìn nhầm giờ nữa không?"
Tối nay vẫn là cậu và Giải Yên Chử chịu trách nhiệm chuẩn bị bữa tối nên cần phải đến siêu thị mua nguyên liệu.
"Lần này chắc chắn không đâu!" Khương Ân Miên đấm nhẹ lên ngực cam đoan.
---
Ngày đầu tiên chương trình thực tế hẹn hò chính thức ghi hình, theo ý đồ của tổ sản xuất, họ muốn quay lại công việc hoặc sinh hoạt thường nhật của từng khách mời.
Nhưng đã hơn nửa năm rồi Khương Ân Miên không nhận vai diễn nào, gần đây cậu chỉ ở bệnh viện chăm sóc mẹ. Lần tham gia chương trình này cậu còn giấu ba mẹ, nói dối là đi quay phim ở xa.
Cậu không muốn ba mẹ biết chuyện mình tham gia chương trình hẹn hò, càng không muốn chuyện gia đình bị công khai vì thế không thể đến bệnh viện được.
"Anh Ân Miên, hôm nay anh định đi đâu thế? Không biết có tiện đường với em không?"Lâm Nhạc Ân hào hứng bước đến gần.
"Tôi định đến thư viện nhưng vẫn chưa nghĩ sẽ đến đâu." Khương Ân Miên muốn tìm vài cuốn sách dạy nấu ăn để chuẩn bị cho bữa tối nay.
"Hay đến thư viện trường em đi, ở đó sách gì cũng có đó anh."Lâm Nhạc Ân phấn khích đề nghị: "Chỉ cần ngồi xe buýt ba trạm là tới thôi, gần lắm."
"Được thôi."
Khương Ân Miên đeo ba lô lên rồi cùng Lâm Nhạc Ân một trước một sau rời đi.
Họ vừa đi được vài mét thì một chiếc Mercedes màu đen dừng lại trước mặt Khương Ân Miên.
Kính xe từ từ hạ xuống, Tần Du Diệc đeo kính râm, một tay chống trên khung cửa sổ xe: "Lên xe đi, tôi đưa người đến đoàn làm phim tham quan."
Trước đây, mỗi lần Khương Ân Miên vào đoàn phim, cậu chỉ được giao các vai phụ mờ nhạt, quay xong là phải rời đi ngay, chẳng có cơ hội ở lại học hỏi gì cả.
Nếu lần này có thể cùng Tần Du Diệc vào đoàn phim, có lẽ cậu sẽ được ở lại lâu hơn, thậm chí còn có thể đứng sau lưng đạo diễn để quan sát và học tập.
"Anh Ân Miên, anh định bỏ rơi em sao?" Lâm Nhạc Ân kéo nhẹ góc áo cậu, đôi mắt ngấn nước đỏ hoe, giọng nói tội nghiệp như thể sắp khóc: "Không phải nói sẽ đi xe buýt cùng em sao ạ?"
[Lại một ngày phải đối phó với nhóc cáo trà xanh rồi.]
[Tên nhóc đáng thương bám người này đúng là tiểu bạch hoa mà.]
[Không thể để Cáo buồn được.]
[Nhưng là Tần Du Diệc đó, sao mà từ chối được đây!]
"Không đâu, cậu cứ yên tâm." Khương Ân Miên không hề lưỡng lự, hơi cúi người nhìn vào trong xe, lễ phép nói: "Xin lỗi anh Tần nha, lần khác được không? Tôi vừa hứa với Nhạc Ân rồi."
"Được." Tần Du Diệc chẳng buồn quay đầu, chỉ kéo kính xe lên và nhanh chóng lái xe đi.
[Ai đó đang không vui, nhưng tôi không nói đâu.]
[Dám từ chối Tần Du Diệc, đúng là can đảm thật!]
[Nhưng Ân Miên không sai, đã hứa với nhóc Cáo trước rồi, làm người phải giữ chữ tín chứ.]
Ánh mắt Khương Ân Miên vẫn hướng theo chiếc xe của Tần Du Diệc.
"Anh Ân Miên, em đã làm phiền anh rồi phải không?" Lâm Nhạc Ân rưng rưng nước mắt, giọng đầy tự trách: "Là lỗi của em, em không nên nói như thế."
"Không đâu." Khương Ân Miên cười nhẹ, bình thản đáp: "So với việc vào đoàn phim, nghiên cứu sách dạy nấu ăn quan trọng hơn. Quan trọng nhất là tôi rất muốn tham quan trường của cậu."
"Em cảm ơn anh Ân Miên!" Nụ cười của Lâm Nhạc Ân rạng rỡ như ánh nắng ban mai: "Anh Ân Miên thật tuyệt vời!"
Dù trong lòng cảm thấy hơi tiếc, nhưng Khương Ân Miên không hề hối hận. "Tối nay muốn ăn gì, tôi nấu cho cậu."
"Thật hả? Cái gì cũng được sao?"
"Chỉ cần tôi biết làm là được hết."