*Hai vị đại ca cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn im lặng, trở thành một chiếc bóng đèn không phát sáng.*
Khương Ân Miên cẩn thận chui vào chiếc giường đơn, bật đèn pin rồi vùi mình vào trong chăn. Đi cùng cậu vào trong còn có cuốn sổ tay và chú thỏ nhồi bông mềm mại.
CẬu ôm chú thỏ trong lòng, mở sổ tay, bắt đầu ghi chép: “Hiện tại ảnh đế và tổng tài đã có dấu hiệu, vậy còn đàn em và nhóc Cáo thì phải làm sao đây?”
Tối qua, Khương Ân Miên ngủ rất ngon. Khi cậu vươn vai tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu. Đầu óc cậu vẫn còn mơ màng, mắt lơ mơ nhìn lên đồng hồ.
*Bảy giờ mười lăm á?!*
Tiêu rồi, tối qua cậu đã hẹn với bác sĩ Giải là bảy giờ sẽ đi mua bữa sáng cho mọi người cơ mà.
Khương Ân Miên bật dậy lao ra ngoài. Quả nhiên là trong phòng khách chẳng thấy bóng dáng bác sĩ Giải Yên Chử đâu cả.
Xong đời rồi, bác sĩ Giải là người nghiêm túc và luôn đúng giờ, chắc chắn không thích những ai không giữ lời hứa. Chắc là hắn đã đi trước rồi.
Không còn thời gian nghĩ ngợi, Khương Ân Miên lập tức chạy đến cửa hàng KFC đối diện.
Tối qua khi thống kê bữa sáng, mọi người đều rất chu đáo, đồng loạt chọn KFC ở ngay bên kia đường cho tiện lợi và nhanh hơn.
Khi đến cửa hàng, Khương Ân Miên không thấy bác sĩ Giải đâu cả. Nghĩ bụng là đồ ăn cũng không nhiều, cậu quyết định mua hết mang về cho chắc.
Khương Ân Miên tay xách nách mang đẩy cửa phòng ăn thì đúng lúc gặp Thẩm Tông Niên đang chạy bộ sáng sớm đi ngang qua.
Hôm nay Thẩm Tông Niên không còn khoác bộ vest tối màu nghiêm nghị thường ngày nữa mà thay vào đó là áo thể thao trắng cùng quần dài đen. Áp lực từ khí chất uy nghiêm giảm đi khá nhiều nhưng testosterone thì lại tăng vọt, lan tỏa qua từng giọt mồ hôi lăn xuống từ l*иg ngực săn chắc.
[Cả sáng sớm đã khiến tôi phải nhìn thấy cảnh này!]
[Bờ ngực này, quả thật không thua gì lão Tần cả.]
[Muốn xé rách áo của anh ta ngay và luôn quá!]
"Chào buổi sáng, Thẩm tổng." Khương Ân Miên cúi đầu tìm cốc cà phê khi thấy Thẩm Tông Niên tiến lại gần mình: "Ngài có muốn uống ngay bây giờ không? Để tôi tìm xem cà phê của ngài ở đâu…"
Chưa kịp tìm ra cốc, phần lớn túi đồ trong tay Khương Ân Miên đã được Thẩm Tông Niên cầm lấy.
[Đúng là kiểu người làm nhiều hơn nói.]
[Tôi thích kiểu bá tổng hành động thực tế như vậy lắm.]
"Cảm ơn ngài đã giúp tôi cầm đồ nha." Khương Ân Miên nhanh chóng bước theo: "Cảm ơn ngài vì bộ quần áo nữa. Tôi sẽ mua một cái mới trả lại ngài trong vài ngày tới. "
Chuyện mặc quần áo của người khác tối qua khiến cậu hơi ngại. Nghĩ rằng hai người cũng không quá thân, giặt sạch trả lại thì không ổn lắm. Khương Ân Miên đã tra giá của bộ đồ, dù không rẻ nhưng vẫn nằm trong mức bốn con số mà cậu có thể chịu được.
"Tùy cậu thôi." Thẩm Tông Niên vừa xách mấy túi đồ ăn sáng, vừa nói: "Nếu không muốn đi cùng anh ta thì lần sau có thể gọi tôi."
Khương Ân Miên vội xua tay: "Không không, tại tôi dậy muộn nên chuyện này không liên quan gì đến bác sĩ Giải cả."
Thẩm Tông Niên nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc: "Các người hẹn lúc bảy giờ mà không phải sao?"
"Đúng vậy, nhưng khi tôi dậy thì đã bảy giờ hơn rồi…" Khương Ân Miên liếc nhìn thời gian trên điện thoại, ngạc nhiên thốt lên: "Ơ? Giờ mới bảy giờ thôi mà?!"
Thẩm Tông Niên nhìn biểu cảm của Khương Ân Miên, bất lực bật cười: "Đi thôi."
"À..."Khương Ân Miên gãi đầu, cảm thấy mình đúng là ngốc chết đi được.
---
Giải Yên Chử đã mặc đồ chỉnh tề ngồi trên ghế sofa, ánh mắt dõi theo Thẩm Tông Niên đang xách bữa sáng bước vào, phía sau là Khương Ân Miên.
Giọng hắn nhẹ nhàng, nghe hơi bâng quơ: "Hóa ra đã có mục tiêu từ trước rồi."
Lời nói của Giải Yên Chử khá mơ hồ nhưng Khương Ân Miên hiểu được ý hắn. Cậu vội vàng giải thích: "Không phải đâu, do sáng nay tôi nhìn nhầm giờ, tưởng anh đã ra ngoài rồi nên mới vội vàng chạy đi. Thẩm tổng là tôi tình cờ gặp trên đường nên anh ấy chỉ tốt bụng giúp tôi xách đồ thôi."