Tôi Thật Sự Không Muốn Làm Vạn Nhân Mê Trong Show Tình Ái

Chương 21

“Tôi… tôi muốn.” Khương Ân Miên nén xúc động, nói một cách nghiêm túc: “Cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng hết sức, không để anh thất vọng đâu. Tôi…”

“Đi tắm đi.”

Câu nói của Tần Du Diệc cắt ngang lời cậu, cùng lúc đó, chiếc cổ áo cậu bị kéo nhẹ ra sau.

Khi nhận ra trên tay mình bỗng xuất hiện một chiếc áo, Khương Ân Miên cũng cảm nhận vài giọt nước rơi xuống vai mình. Cậu quay đầu nhìn lên.

Thẩm Tông Niên đứng ở phía sau, biểu cảm nghiêm nghị, trên mái tóc còn lấm tấm vài giọt nước.

Khương Ân Miên cuối cùng cũng phản ứng lại: hóa ra trong phòng còn có người thứ ba rồi.

“Tôi vừa tắm xong qua đây.”

Thẩm Tông Niên buông tay đang kéo cổ áo cậu, nói gọn lỏn: “Vậy thì thay đồ đi.”

Chiếc áo ngủ của Khương Ân Miên có phần cổ hơi rộng, khi ở một mình thì không sao nhưng khi ở chung phòng với người khác thì đúng là có hơi bất tiện thật.

“À, được rồi.” Cậu cầm lấy chiếc áo mà Thẩm Tông Niên đưa, chào Tần Du Diệc một tiếng rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm.

[Haha, thỏ con ngoan quá!]

[Nhưng mặt tổng tài trông khó chịu ghê.]

[Vấn đề là, anh ta đang bực cái gì chứ?]

[Ai hiểu thì hiểu thôi.]

Khi chắc chắn rằng Khương Ân Miên đã vào phòng tắm và khóa cửa, ánh mắt của Thẩm Tông Niên mới chuyển hướng sang Tần Du Diệc: “Thấy thú vị không?”

“Cũng không tệ.” Tần Du Diệc dựa vào lưng ghế sofa, nhàn nhã đáp.

Thẩm Tông Niên tiện tay ném khăn tắm qua một bên, nói với giọng đầy ẩn ý: “Không ngờ ánh mắt của diễn viên các người lại phiêu đến vậy.”

Thẩm Tông Niên vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Tần Du Diệc liếc qua xương quai xanh của Khương Ân Miên. Chỉ một ánh nhìn, không đến mức suồng sã nhưng mục đích lại quá rõ ràng.

Đặc biệt là nốt ruồi trên xương quai xanh của Khương Ân Miên lại quá thu hút.

Tần Du Diệc lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, khẽ cười: “Tôi cũng không ngờ là người làm kinh doanh như anh lại để ý nhiều đến vậy đấy.”

“Chúng ta giống nhau thôi.”

[Ôi trời, đúng là màn tranh hùng kịch tính mà.]

[Chúa sơn lâm và rồng Trung Hoa cùng tranh đoạt một chú thỏ con kìa!]

[Ngày đầu tiên mà đã không chịu được sao?]

[Thỏ con chỉ có một, ai không giành là mất đấy!]

“Ờm…” Cánh cửa phòng tắm hé mở một khe nhỏ, Khương Ân Miên thò nửa cái đầu ra, ngập ngừng: “Thẩm tổng, cái áo này hình như không phải của tôi.”

Thẩm Tông Niên không quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm Tần Du Diệc, trầm giọng nói: “Mặc đồ của tôi đi.”

“Như vậy không hay lắm.” Khương Ân Miên lúc thay áo đã vô tình làm rơi bộ đồ cũ xuống bồn tắm khiến nó ướt sũng. Giờ cậu đang ở trần, mà ngoài kia thì đầy máy quay: “Hay anh lấy giúp tôi bộ đồ khác đi. Nó ở ngay…”

Còn chưa dứt lời, Khương Ân Miên bỗng nhận ra không khí trong phòng khách có điều gì đó rất khác thường.

Chờ đã, hai người này… có gì đó hơi sai sai.

Chẳng lẽ mình vừa phá ngang gì đó sao?

Khương Ân Miên lập tức bịt miệng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng tắm lại.

Hai người họ đều có khí chất mạnh mẽ, chẳng lẽ kiểu ghép đôi này giờ lại thịnh hành? Hỏng rồi, nếu vậy thì mọi sắp xếp ban đầu của mình đều lộn xộn cả.

Không lấy được quần áo mà Khương Ân Miên cũng ngại ra ngoài quấy rầy. Thế là cậu quyết định tắm thêm lần nữa, ngâm mình đến khi đầu ngón tay nhăn nheo mới chịu ra.

Suy nghĩ vài giây, cuối cùng cậu vẫn mặc chiếc áo của Thẩm Tông Niên.

Chiếc áo quá rộng vì đối phương cao hơn cậu hẳn một cái đầu nhưng phần cổ lại ôm rất vừa vặn.

Khương Ân Miên nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm, rón rén bước ra.

Phòng khách đã không còn ai, chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt. Khương Ân Miên thò nửa cái đầu ra len lén nhìn về phía phòng ngủ.

Thiết kế trong phòng gồm một giường đơn và một giường đôi. Từ góc nhìn của mình, Khương Ân Miên thấy hai người đàn ông đang nằm trên chiếc giường đôi.

[Tốc độ tiến triển gì mà nhanh dữ!]

[Thì ra thật sự có thể chơi như vậy luôn sao!]