Ngày hôm đó là giữa trưa hè oi bức, nhiệt độ lên tới gần 40 độ. CẬu mặc bộ giáp nặng nề, người phủ đầy máu giả và bùn đất bị treo trên cổng thành.
Theo kịch bản, nhân vật đại tướng quân do Tần Du Diệc thủ vai cưỡi ngựa đi ngang qua, ánh mắt lướt qua thi thể người lính, khởi đầu cho câu chuyện.
Chỉ một ánh nhìn đó thôi nhưng Tần Du Diệc vẫn nhớ mãi. Dù Khương Ân Miên đang đội mũ thỏ, y cũng dễ dàng nhận ra đây chính là người lính treo trên cổng thành năm đó.
“Cậu diễn tốt lắm.”
Ánh mắt của Khương Ân Miên khi ấy giống như một lưỡi dao nhọn xuyên thẳng vào tim y. Đó là sự oan ức, là linh hồn không thể an nghỉ.
Cậu sinh ra để làm diễn viên, chỉ cần ánh mắt cũng có thể chạm tới lòng người.
Khương Ân Miên ngỡ ngàng, cậu vội cúi đầu cảm ơn: “Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã khen ạ.”
[Trời đất, lão Tần biết khen người ta luôn đấy!]
[Anh ấy bị bỏ bùa rồi à?]
[Lịch sử đã thay đổi rồi, đột phá thật sự!]
“Cậu cảm ơn cái gì? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.” Tần Du Diệc lạnh lùng chặn đứng sự vui mừng của đối phương: “Đừng mong tôi khen thêm lần nào nữa.”
[Haha, anh ấy vẫn là anh ấy, không đổi.]
[Đáng đời cái đồ FA.]
[Tần Du Diệc, anh im đi cho lành.]
Nụ cười của Khương Ân Miên đông cứng trên môi. Cậu thầm nghĩ, hãy giữ khoảng cách với thần tượng, càng xa càng tốt. Gần thần tượng chỉ thêm rước bực vào người, tốt nhất là đi ngủ cho rồi.
Nhưng Tần Du Diệc vẫn chưa buông tha: “Tại sao lúc đó lại diễn như thế?”
Nếu muốn gây ấn tượng, cậu có thể làm động tác như giãy giụa, hét lên hoặc phun máu. Nhưng thay vào đó, cậu lại dùng ánh mắt bất khuất nhìn y, dù cảnh quay chỉ là hình ảnh xa.
“Không phải nên diễn thế sao?”
Thực tế, cậu hoàn toàn không cần làm thế.
Ở khoảng cách đó, ánh mắt và biểu cảm của Khương Ân Miên không lọt vào bất kỳ máy quay nào. Đạo diễn không quan tâm, khán giả cũng chẳng nhìn thấy, tất cả chỉ là công cốc thôi.
“Với khán giả và đạo diễn, tôi đang diễn. Nhưng trong hoàn cảnh đó, tôi chính là người lính ấy. Tôi bị oan, tôi không cam tâm. Tôi biết mình sắp chết, biết giãy giụa cũng vô ích nhưng tôi không phục, tôi không nhắm mắt.” Khương Ân Miên nhập vai một lần nữa, ánh mắt kiên định: “Còn ngài chính là hy vọng cuối cùng của tôi.”
Trong hơi thở cuối cùng, người lính nhìn thấy đại tướng quân đi ngang qua. Cậu biết tướng quân là người chính trực, cũng biết chỉ tướng quân mới có thể minh oan cho mình. Nhưng nếu giãy giụa và kêu gào thì chắc chắn sẽ bị bắn chết tại chỗ.
Cậu không cầu sống sót, chỉ cầu linh hồn được yên nghỉ.
Tần Du Diệc nhấp một ngụm rượu: “Hứng thú nhận vai trong phim của tôi không?”
“Hả?” Khương Ân Miên vẫn chưa thoát khỏi vai diễn, ngơ ngác hỏi lại: “Gì cơ?”
“Tôi đang đầu tư một bộ phim, có vai rất hợp với cậu. Muốn thử không?”
[Trời ơi trời ơi, động thái lớn rồi đây!]
[Lão Tần tiến bộ vượt bậc rồi!]
“Tôi… tôi có thể sao?” Khương Ân Miên cảm giác tai mình ù đi, nghi ngờ bản thân nghe lầm.
“Cậu nghi ngờ mắt nhìn người của tôi à?”
“Không, không phải.” Được hợp tác với Tần Du Diệc là giấc mơ của biết bao diễn viên và Khương Ân Miên cũng không ngoại lệ. Nhưng cậu nhớ đến người mẹ đang nằm viện, lúc này mới đắn đo: “Nhưng… nhưng tôi…”
Thấy cậu do dự, Tần Du Diệc bình thản thêm vào: “Không phải vai phụ, là nam chính đó. Có hứng thú không?”
[Nam chính! Lão Tần mời đóng nam chính đấy!]
[Anh ấy sắp nổi rồi, nhất định sẽ nổi!]
Bất kỳ bộ phim nào có Tần Du Diệc tham gia đều thành công rực rỡ, trở thành quán quân phòng vé và giành đủ các giải thưởng lớn nhỏ.
“Có, tôi rất muốn.” Khương Ân Miên căng thẳng đến mức tay chân luống cuống: “Nhưng nhà tôi đang có việc, tôi sợ không sắp xếp được thời gian…”
“Không sao, tôi có thể đợi được.” Tần Du Diệc điềm tĩnh: “Cậu có muốn tham gia không?”
[Lão Tần mà chịu đợi người sao? Không biết ngày mai mặt trời có mọc hay không đây?]