Tôi Thật Sự Không Muốn Làm Vạn Nhân Mê Trong Show Tình Ái

Chương 19

Mọi người gật đầu đồng ý.

“Vậy nhóm nào bắt đầu trước đây?”

“Hay là tôi với bác sĩ Giải làm trước nhé?” Khương Ân Miên quay đầu hỏi ý kiến Giải Yên Chử: “Ddược không?”

Giải Yên Chử không hề do dự: “Được.”

[Miên Miên tích cực ghê!]

[Bác sĩ Giải cũng hợp tác nữa.]

“Vậy quyết định vậy đi. Tối nay mọi người nghỉ sớm.” Liễu Thanh Huy đứng dậy, ánh mắt lướt qua Khương Ân Miên rồi nhìn sang mọi người“Nhưng… cũng chưa chắc ai đó có đổi phòng hay không.”

Chuyện chọn danh tính động vật thì ngoài Khương Ân Miên ra, các khách mời khác đều kín miệng. Ai sẽ có cơ hội ở chung phòng với người được chỉ định, đến giờ vẫn chưa ai biết.

Trước khi về phòng, Khương Ân Miên rụt rè gọi bác sĩ Giải: “Bác sĩ Giải, bữa sáng ngày mai chúng ta tự làm hay ra ngoài mua đây?”

“Tùy cậu.”

“Hay là ra ngoài mua đi? Tôi sẽ hỏi mọi người xem thích ăn gì.” Ngày đầu tiên chưa rõ sở thích của mọi người, theo cậu, mua đồ ăn sáng có vẻ an toàn hơn.

“Sáng mai bảy giờ tôi chờ anh ở phòng khách nhé?”

“Được.” Giải Yên Chử xoay cổ tay, quay lưng bỏ đi: “Mai gặp.”

Khương Ân Miên thở phào nhẹ nhõm. Thực tế, cậu đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, tự mình đi mua đồ ăn, nhưng may sao vị "bác sĩ gõ kiến" này cũng không đến mức lạnh lùng khó gần lắm.

Thống kê xong danh sách đồ ăn sáng, Khương Ân Miên trở về phòng, mở sổ tay quay lưng về phía camera, cẩn thận sắp xếp lại thông tin các khách mời.

---

Một tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.

[Thỏ thân yêu, chúc mừng bạn đã nhận được sự ưu ái của khách mời. Hãy nhanh chóng đến phòng 202 để bắt đầu chuyến hành trình ngủ chung của mình nhé.]



Cầm theo hành lý và chú thỏ nhồi bông mà chương trình tặng, Khương Ân Miên đứng trước cửa phòng 202. Lịch sự gõ cửa nhưng bên trong không có tiếng đáp.

Cậu rút thẻ phòng ra, đẩy cửa bước vào. Căn phòng thoáng đãng với bức tường kính lớn phản chiếu ánh đèn lấp lánh bên hồ nước. Trước cửa sổ, một người đàn ông mặc áo choàng tắm rộng thùng thình, cầm ly rượu vang, quay lại nhìn cậu.

“Có thẻ phòng rồi còn gõ cửa làm gì?”

Khương Ân Miên cứng đờ: “Xin lỗi, tôi quên mất.”

Đứng trước mặt ảnh đế Tần Du Diệc, cậu chỉ muốn giữ khoảng cách. Trong giới giải trí đầy rẫy tin đồn, cậu không muốn bị hiểu lầm đang dựa hơi đàn anh để tiến thân.

“Anh Tần, chúc anh ngủ ngon. Tôi vào phòng đây.”

“Khoan đã.” Tần Du Diệc khẽ nhếch môi, ngồi xuống ghế sô pha: “Ngồi xuống đi.”

Khương Ân Miên chần chừ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện.

“Uống chút rượu không?”

“Không, cảm ơn.” Khương Ân Miên lấy từ ba lô ra một bình giữ nhiệt: “Tôi chỉ uống nước thôi.”

[Haha, ngoan quá.]

[Anh Tần chắc dọa cậu ta sợ rồi.]

[Nhìn cậu bé căng thẳng thế kia cơ mà, chắc tại gặp idol nên mới vậy đó.]

[Còn dùng cả cốc có ống hút kìa.]

[Trời ơi, dễ thương chết mất!]

Khương Ân Miên tu một hơi gần hết ly nước, nhưng vẫn không nghe thấy Tần Du Diệc nói gì. Cậu cũng không biết nên mở lời thế nào nên không khí hơi ngượng ngùng.

Quyết định phá tan sự im lặng, cậu đậy nắp cốc lại, định đứng dậy thì Tần Du Diệc bất ngờ lên tiếng: “Chúng ta đã từng hợp tác rồi.”

“Hả? Thật sao?” Khương Ân Miên giả vờ không nhớ.

[Chiến Tương Hành.]

[Miên Miên đóng vai gì nhỉ?]

[Bộ này tôi xem rồi, hình như không có cậu ấy thì phải.]

“À, đúng rồi, giờ tôi mới nhớ ra.” Khương Ân Miên làm ra vẻ bừng tỉnh: “Chắc là khoảng hai năm trước nhỉ?”

Thực ra cậu nhớ rất rõ. Đó là lần duy nhất cậu được tận mắt chứng kiến Tần Du Diệc đóng phim. Chính lần đó đã khiến cậu thực sự kính phục người đàn ông này.

“Trong phim, cậu đóng vai một người lính bị hàm oan và bị treo cổ.”

Khương Ân Miên gãi đầu: “Đúng vậy, là cảnh mở đầu, bị chặt hai tay rồi treo trên cổng thành.”

Khi đó, cảnh quay yêu cầu hình ảnh xa với một người lính treo trên cổng thành. Đáng lẽ chỉ cần dùng hình nộm là đủ nhưng đạo diễn lại muốn sự chân thật nên nhất quyết phải dùng người thật. Thế nhưng, vì cảnh quay nguy hiểm, không có thoại, không lộ mặt, ngay cả diễn viên quần chúng cũng từ chối. Cuối cùng, chỉ có Khương Ân Miên đồng ý tham gia.