Tôi Thật Sự Không Muốn Làm Vạn Nhân Mê Trong Show Tình Ái

Chương 18

Tô Ngôn – số 6 thu điện thoại lại, không nói lời nào, chỉ tháo tấm bảng trước ngực rồi lật ra. Một chú sói xám hiện lên.

[Đúng là sói, chỉ có thể là sói thôi.]

[Cái dáng vẻ lạnh lùng ấy, ai cũng đoán ra được.]

Tiếp theo, số 5 – Giải Yên Chử lật bảng tên, là hình ảnh một chú chim gõ kiến.

Những danh tính còn lại đều nằm trong dự đoán của Khương Ân Miên: số 4 - ảnh đế Tần Du Diệc là rồng, số 3 - tổng tài Thẩm Tông Niên là sư tử, còn số Một đúng như kỳ vọng của cậu, là một chú cá heo ôn hòa.

Dù vậy, Khương Ân Miên vẫn lỡ mất cơ hội được ở chung phòng với người mình chỉ định. Dù không quá thất vọng nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi tiếc.

Thấy trời cũng đã khuya, Liễu Thanh Huy lên tiếng: “Trước khi về phòng, có lẽ chúng ta nên phân chia công việc nấu nướng cho những ngày tới rồi.”

Từ ngày mai, các bữa ăn của khách mời sẽ phải tự chuẩn bị.

“Xin phép hỏi là có ai biết nấu ăn không?” Liễu Thanh Huy nói tiếp: “Tôi không giỏi lắm nhưng các món ăn thường ngày thì ổn.”

Trình Dục Ninh hào hứng: “Em cũng biết nấu. Em có thể ở cùng nhóm với học trưởng của mình, anh ấy không biết nấu ăn đâu.”

[Trong mắt cậu đàn em này chỉ có học trưởng thôi.]

[Mắt nhìn sắp dính luôn vào người ta luôn rồi kìa.]

“Được, còn ai khác biết nấu không?”

“Tôi cũng biết.” Thẩm Tông Niên trả lời.

[Tổng tài mà biết nấu ăn thì đúng chuẩn đàn ông ba đảm đang!]

[Nhìn cách anh ấy cắt cam trong bếp là biết ngay, chắc chắn là tay bếp cừ khôi rồi.]

[Nếu lấy chồng thì nhất định phải lấy người như thế này mới được!]

Thấy không ai trong số các khách mời lên tiếng, Liễu Thanh Huy tiếp tục nói: “Hiện tại chúng ta có ba người biết nấu ăn, năm người không biết. Việc sắp xếp có thể sẽ hơi phiền phức một chút, mọi người có ý tưởng gì về cách phân công không?”

“Anh, anh cứ ghép đội với em đi. Anh thích ăn gì thì em cũng sẽ nấu cho anh.”

“Hả?” Khương Ân Miên bừng tỉnh, cậu hỏi lại: “Bắt đầu phân công nấu ăn rồi sao?”

[Haha, cậu ấy đang làm gì vậy?]

[Vẫn chưa hoàn hồn sau vụ con cáo kia dọa chắc?]

Trình Dục Ninh gật đầu: “Đúng vậy đó anh, hai ta cùng một nhóm nhé. Ngày nào em cũng nấu món ngon cho anh ăn.”

[Cậu em này đúng là bám quá mức rồi haha.]

[Không phải chỉ muốn kéo anh ấy lên giường sao.]

[Nói thật, tôi cũng thấy cặp này hợp ghê đó.]

“Không cần đâu, anh cũng biết nấu mà, chúng ta chia nhóm khác đi.”

Trình Dục Ninh há miệng ngạc nhiên: “Anh, anh học nấu ăn từ khi nào thế?”

“Mới nửa năm nay thôi, nhưng chưa quen tay lắm.”

Ba của Khương Ân Miên là đầu bếp, trước đây mọi bữa ăn trong nhà đều do ông phụ trách. Nhưng từ khi mẹ cậu nhập viện, Khương Ân Miên bắt đầu học nấu ăn để chia sẻ công việc nhà. Mặc dù trình độ không thể so với ba, nhưng cậu cũng đủ tự tin bày lên bàn những món ăn ra trò.

Liễu Thanh Huy nói: “Vậy thì tốt rồi. Chúng ta có tám người, bốn người biết nấu ăn, bốn người không biết, vừa hay có thể chia hai người một nhóm. Ai không biết nấu thì hỗ trợ người biết nấu, mọi người thấy được không?”

“Được đấy, ý kiến hay đó.” Khương Ân Miên đảo mắt nhìn một vòng: “Anh Thanh Huy ghép với Tô Ngôn, Thẩm tổng và tiểu Nhạc, Tiểu Ninh với anh Tần, cuối cùng là tôi và bác sĩ Giải. Mọi người thấy sao?”

“Vừa khéo một người biết nấu, một người không biết.”

[Phân công kiểu gì đây?]

[Cặp đôi cá heo × sói, sư tử × cáo, lạc đà × rồng, thỏ × gõ kiến. Haha, tự ghép cặp luôn rồi kìa?]

[Đừng nói chứ, tính cách cũng hợp thật.]

[Tự xếp mình vào với bác sĩ Giải cơ đấy.]

“Sao lại phân thế này?”

“Không được sao?”

Thực ra, Khương Ân Miên chỉ muốn tìm cơ hội, thử ghép đôi mọi người để họ có thời gian riêng tư và dễ nảy sinh tình cảm hơn.

“Được.” Chưa để ai phản đối, Liễu Thanh Huy đã lên tiếng trước: “Mỗi nhóm sẽ phụ trách nấu ăn hai ngày. Nếu trùng với nhiệm vụ đặc biệt của chương trình thì chúng ta sẽ lùi lại. Mọi người thấy sao?”