Khương Ân Miên đóng chặt cửa, mở máy tính bảng. Dòng chữ đầu tiên hiện lên ở trên cùng: [Khách mời nào điền chính xác toàn bộ thì trong hai ngày tới sẽ được chọn ở cùng phòng với người chỉ định.]
[Ngày đầu tiên mà đã kịch tính vậy sao?]
[Lỡ có nhiều người chọn cùng một người thì sao?]
[Chuẩn bị vào trận địa hỗn loạn rồi đây!]
Đối với hầu hết khách mời, ngày đầu tiên họ vẫn muốn ở phòng đơn. Phần thưởng này chưa hấp dẫn lắm. Nhưng Khương Ân Miên đã có kế hoạch riêng.
Lần chia phòng này, cậu nhất định phải thắng.
Khương Ân Miên nắm chặt bút cảm ứng rồi lần lượt điền vào:
1. Số Một: Cá heo
2. Số Hai: Lạc đà Alpaca
3. Số Ba: Sư tử
4. Số Bốn: Rồng
Cá heo tính cách ôn hòa. Lạc đà Alpaca là lựa chọn loại trừ. Sư tử là chúa sơn lâm, phù hợp với khí chất tổng tài bá đạo của số 3. Còn số 4 - ảnh đế - bộ phim làm nên tên tuổi của ảnh đế chính là *Truy Long*.
5. Số Năm: Chim gõ kiến
6. Số Sáu: Sói
7. Số Bảy: Hồ ly
8. Số Tám: Thỏ
Chim gõ kiến thường được gọi là bác sĩ của rừng, rất hợp với nghề nghiệp bác sĩ của số 5. Sói là loài động vật tự do, độc lập, giống hệt tuyển thủ esports khó bị kiểm soát như số 6. Còn Cáo thì chỉ có đàn em Trình Dục Ninh mới lệ thuộc vào cậu như thế.
Khương Ân Miên đầy tự tin, nhấn nút xác nhận trên máy tính bảng.
Ba giây sau, hệ thống hiện ra thông báo: [Chúc mừng, bạn đã trả lời sai.]
[Sai mà cũng chúc mừng, đúng là hết nói nổi thiệt chứ.]
[Tổ chương trình đúng là kiểu bụng dạ đen tối thật.]
Khương Ân Miên đặt máy tính bảng xuống, nghĩ mãi vẫn không hiểu mình sai ở đâu.
Sau khi kết thúc vòng này, tất cả khách mời trở lại phòng khách. Theo thứ tự từ sau lên trước, từng người sẽ công bố danh tính động vật của mình, bắt đầu từ số 8 – Khương Ân Miên.
Cậu lật mặt sau tấm bảng số lộ ra hình một chú thỏ con. Các khách mời khác không có phản ứng gì, rõ ràng đây là điều ai cũng đoán được.
Tiếp theo, Trình Dục Ninh – số 7 – lật bảng tên trên ngực mình, bên trong là hình ảnh một chú lạc đà alpaca trắng muốt.
Khương Ân Miên xác nhận lại: “Tiểu Ninh, em là lạc đà alpaca sao?”
“Đúng vậy.” Trình Dục Ninh dán hình lạc đà lên ngực rồi cười đáp: “Chẳng phải học trưởng thích loài này lắm sao?”
Khi còn học cùng trường, cả hai từng đi sở thú chơi. Trong khi mọi người đổ dồn chú ý vào gấu trúc và hổ thì Khương Ân Miên lại cực kỳ hứng thú với những chú lạc đà alpaca hiền lành. Trang phục hóa trang này là do Trình Dục Ninh chuẩn bị chỉ để lấy lòng cậu.
Nhưng lúc này, tâm trí Khương Ân Miên đã đặt ở chỗ khác: “Vậy Cáo là ai?”
“Anh thỏ à, quả nhiên anh đoán không ra. Làm cho người ta đau lòng quá đi.” Một giọng nói quen thuộc từ xa vọng tới.
Ở đầu kia bàn ăn, Lâm Nhạc Ân chống cằm, mắt cười cong cong, trước mặt Khương Ân Miên lật tấm bảng số 2.
Hình ảnh một chú cáo đỏ rực rỡ hiện ra trong tầm mắt cậu.
[Tôi xỉu, sao lại là cậu ta chứ?]
[Cáo đúng là cáo, giấu kỹ ghê.]
[Cáo trà xanh, cậu làm tôi phục sát đất rồi đấy!]
“Cậu cố tình đúng không?” Khương Ân Miên ngẩn người.
Suốt buổi tối, số 2 hầu như không nói chuyện, lại ngồi ở góc bàn, dáng vẻ như một nghệ sĩ trầm mặc hoàn toàn trái ngược với hình ảnh Cáo hoạt bát và quấn quýt.
“Em chỉ muốn thử xem anh Ân Miên có nhận ra em không thôi mà.” Lâm Nhạc Ân kéo dây đeo, giọng điệu chua ngoa: “Haizz, xem ra trong lòng anh chỉ có anh lạc đà thôi, chẳng hề để ý tới bé Cáo này chút nào cả.”
[Haha, đúng là trà xanh hết mức!]
[Vừa nãy còn như nghệ sĩ thanh cao, giờ lại thế này là sao?]
[Thật sự không biết đâu mới là con người thật của cậu ấy nữa.]
Những lời trách móc của Lâm Nhạc Ân khiến Khương Ân Miên khó xử. May mà Liễu Thanh Huy kịp giải vây: “6 à, đến lượt cậu rồi. Tôi rất mong chờ đây.”