Tôi Thật Sự Không Muốn Làm Vạn Nhân Mê Trong Show Tình Ái

Chương 16

[Ôi trời, cao tay quá, cao tay quá!]

Tiếp theo là vị khách số 5. Hắn không vội giới thiệu, mà quay sang Khương Ân Miên: "Hay là cậu đoán thử xem tôi đây làm nghề gì?"

Khương Ân Miên không để tâm nhiều đến vị khách số Năm, hoàn toàn không có cơ sở để đoán: "Có gợi ý gì không?"

[Haha, ai cũng bắt cậu số 8 đoán hết.]

[Cả bàn đều để mắt đến cậu ấy rồi hay gì.]

"Xin hỏi, để em đoán giúp học trưởng được không?" Trình Dục Ninh hỏi.

Vị khách số 5 gật đầu: "Được."

Ánh mắt Trình Dục Ninh rơi vào khăn giấy ướt đối phương dùng để lau tay.

"Nếu không nhầm thì anh là bác sĩ, lại là ngoại khoa."

"Đúng vậy, tôi tên Giải Yên Chử, là một bác sĩ."

"Giải Yên Chử, tên hay quá." Liễu Thanh Huy bình luận: "Tôi đoán thử nhé, tên anh là lấy cảm hứng từ câu thơ ‘Di chu bạc yên chử, nhật mộ khách sầu tân’ phải không?"

"Chắc là vậy rồi." Giải Yên Chử thờ ơ ném khăn giấy vào thùng rác.

"Anh là bác sĩ Giải sao?" Khương Ân Miên tim đập loạn nhịp, biểu cảm không giấu nổi sự căng thẳng: "Là bác sĩ tim mạch Giải Yên Chử đúng không?"

"Biết tôi sao?" Giải Yên Chử hơi nhướng mày.

Khương Ân Miên siết chặt ngón tay, cố gắng kìm nén sự phấn khích: "Anh là người đứng đầu cả nước về lĩnh vực tim mạch mà."

"Quá khen rồi." Giải Yên Chử bình thản.

Nửa năm trước, mẹ của Khương Ân Miên được chẩn đoán gặp vấn đề về van tim cần phải phẫu thuật. Nhưng tình trạng của bà rất phức tạp và sẽ gặp rủi ro cao. Sau khi đi khắp các bệnh viện lớn, tỷ lệ thành công cao nhất mà họ nhận được cũng chỉ dưới 30%.

Qua tìm hiểu, Khương Ân Miên phát hiện bác sĩ Giải Yên Chử là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, đặc biệt nổi tiếng với các ca phẫu thuật van tim. Nhưng từ hai năm trước, hắn không còn thực hiện loại phẫu thuật này nữa. Thêm vào đó, hắn đã rời bệnh viện công để mở bệnh viện tư nhân, thường xuyên đi đi về về, thậm chí không tìm thấy ảnh nào của hắn trên mạng. Khương Ân Miên từng nhiều lần cố gắng liên lạc nhưng đều vô vọng.

Không ngờ, cơ hội lại xuất hiện ngay ở đây.

[Cậu số 8 có vẻ ngưỡng mộ bác sĩ Giải lắm nhỉ?]

[Một nghề cao quý như cứu người thì ai mà không thích chứ?]

[Độ hảo cảm dành cho bác sĩ Giải tăng mạnh.]

[Không ai cưỡng lại nổi sức hút của áo blouse trắng cả.]

Lượt tiếp theo là vị khách số 6. Gã khẽ cử động ngón tay, dựa lưng vào ghế, lười biếng nói: "Tôi tên Tô Ngôn. Tôi không có học thức mà cũng chẳng có tài cán gì, chỉ là một người chuyên phá game thôi."

[Ừ, phá game đỉnh thật.]

[Ừ, phá đến chức vô địch thế giới.]

Nửa tháng trước Tô Ngôn vừa dẫn dắt đội tuyển giành chức vô địch liên tiếp, hiện tại đang trong kỳ nghỉ. Gã tham gia chương trình này chỉ vì uống say, mơ mơ màng màng ký hợp đồng mà chẳng biết mình làm gì.

Đến lượt vị khách số 7: "Tôi tên Trình Dục Ninh, năm nay 21 tuổi, đi cùng với học trưởng của tôi đến đây."

[Lại tuyên bố chủ quyền nữa rồi.]

[Thanh niên bây giờ chủ động thật.]

Khương Ân Miên mặt đen thui. Cậu ấy còn không chịu nhận mình là Cáo, nhưng câu nói ra thì chẳng khác gì cả.

Cuối cùng, đến lượt chính cậu.

"Chào mọi người, tôi tên là Khương Ân Miên, năm nay 24 tuổi. Còn về nghề nghiệp của tôi thì…" Cậu ngừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Tôi cũng là một diễn viên."

[Diễn viên gì chứ, chưa từng nghe qua cái tên này trong showbiz.]

[Trên Baidu cũng không có, chắc là diễn viên hạng 180 vừa mới ra mắt rồi.]

"Chắc mọi người chưa từng nghe đến tên tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng. Hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể trở thành một diễn viên xuất sắc như anh Thẩm."

[Trông cậu ấy thật sáng sủa và ngoan ngoãn.]

[Cố lên, chắc chắn sẽ nổi tiếng thôi.]

[Sau này phải nhận thêm nhiều vai diễn nhé!]

[Lúc đó tôi sẽ đến rạp ủng hộ cậu.]

Phần trò chuyện kết thúc, tiếp theo, tất cả khách mời lần lượt vào phòng được đánh dấu số của mình để viết ra danh tính động vật tương ứng của từng người.