Tôi Thật Sự Không Muốn Làm Vạn Nhân Mê Trong Show Tình Ái

Chương 15

[Wow! Thầy Liễu đỉnh quá!]

[Giá mà thầy giáo của mình cũng đẹp trai thế này.]

[Nếu đại học có thầy như thế thì mình sẽ chẳng bao giờ trốn học đâu.]

“Bác sĩ Liễu à, nếu em gặp chuyện khó nghĩ thì em có thể tìm anh không?” Trình Dục Ninh hỏi.

“Tất nhiên rồi, bất cứ lúc nào cũng được.” Liễu Thanh Huy mỉm cười, ôn hòa nói: “Nhưng tôi vẫn mong thế gian này không còn phiền muộn, chẳng ai cần đến tôi cả.”

[Dịu dàng quá, thích thật!]

[Anh ấy thật sự khiến người ta cảm thấy thoải mái đấy.]

Khương Ân Miên không nhịn được lại liếc trộm Liễu Thanh Huy. Là bác sĩ tâm lý kiêm giáo sư đại học, bảo sao khí chất của anh vừa thân thiện vừa dễ gần, quả thật là rất đáng ngưỡng mộ.

Tiếp theo là lượt của vị khách số 2.

“Chào các anh, em tên là Lâm Nhạc Ân, năm nay mười tám tuổi, chắc là nhỏ nhất ở đây rồi.” Số 2 trông có vẻ rất hiểu chuyện, trên bàn tiệc không nói nhiều, hầu như chẳng tham gia vào câu chuyện nào: “Hiện tại em vẫn đang học đại học, chuyên ngành hội họa. Nếu có cơ hội, em rất muốn yêu một lần rồi tiến thẳng tới hôn nhân luôn ạ.”

[Bảo sao lại để tóc dài, hóa ra là nghệ sĩ.]

"Tuổi nhỏ vậy đã đi xem mắt sao?" Tần Du Diệc tựa người vào ghế, bất chợt lên tiếng: "Đã làm xong bài tập chưa đấy?"

[Hahaha, ảnh đế, xin anh ngậm miệng lại đi!]

[Sao anh ấy trông như phụ huynh nhập vào thế?]

[Nhưng mà mười tám tuổi thật sự còn nhỏ quá mà.]

"Vâng, em đã làm xong bài tập rồi mới đến đây ạ." Lâm Nhạc Ân trả lời rất nghiêm túc: "Hơn nữa, tình yêu không phân biệt tuổi tác. Em đã trưởng thành thì có quyền chọn lực ạ."

[Tuổi nhỏ mà biết cách nói chuyện ghê.]

[Ảnh đế mau học hỏi chút đi!]

Phần tự giới thiệu của Lâm Nhạc Ân - vị khách số 2 đã kết thúc.

Theo thứ tự, vị khách số 3 chỉnh lại cà vạt, mang phong thái nghiêm nghị như một lãnh đạo bắt đầu cuộc họp: "Tôi tên Thẩm Tông Niên, hiện tại quản lý một số công ty, công việc thường rất bận. Tôi mong tìm được một người mà mỗi khi tôi tăng ca là họ sẽ gọi điện bắt tôi về nhà."

[‘Quản lý một số công ty’ nghe ngầu quá.]

[Ông chú tổng tài vừa nghiêm túc vừa chân thành, mê quá!]

[Tôi thích kiểu đàn ông trưởng thành thế này lắm!]

"Thẩm tổng, thật không ngờ anh cũng tham gia chương trình này." Liễu Thanh Huy lịch sự nói.

"Tôi cũng không ngờ là anh sẽ đến đây đấy."

"Hai người quen nhau à?" Khương Ân Miên theo phản xạ hỏi.

Liễu Thanh Huy gật đầu: "Đúng vậy, Thẩm tổng từng mời tôi làm cố vấn tâm lý cho nhân viên trong công ty suốt một năm."

[Theo tôi được biết thì phí tư vấn của bác sĩ Liễu mỗi giờ vài ngàn tệ, vậy mà tổng tài thuê anh ấy nguyên năm, giàu đến cỡ đó luôn hả trời?]

[Mọi người tra thử công ty của anh ta đi, không chỉ là ‘một số công ty’ như anh ấy nói đâu.]

[Tôi vừa tra xong, đúng là không nói nên lời thật.]

Dưới tên Thẩm Tông Niên, chỉ riêng các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán đã có hơn chục cái, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Anh ấy bắt đầu từ hai bàn tay trắng, thời đại học từng làm nhân viên bán hàng trong trung tâm điện tử, chạy đôn chạy đáo tìm khách hàng, từng bước gây dựng cơ ngơi, giờ đây như chống đỡ cả một bầu trời.

[Đỉnh thật, đúng kiểu tổng tài bá đạo luôn!]

[Tôi ngưỡng mộ những người tự tay làm nên sự nghiệp lắm.]

Kế tiếp là vị khách số 4. Là một ảnh đế nổi tiếng, Tần Du Diệc vốn chẳng cần giới thiệu bản thân.

Trình Dục Ninh chủ động bắt chuyện: "Học trưởng của em rất thích phim của anh. Anh ấy hay nhắc đến anh lắm, nói rằng anh là một diễn viên cực kỳ xuất sắc."

"Cảm ơn." Tần Du Diệc đã nghe những lời khen như thế vô số lần, chẳng mấy bận tâm nhưng vẫn liếc nhìn về phía Khương Ân Miên.

[Hành động này của cậu đàn em này là gì vậy?]

[Muốn nhờ đàn anh mình để bắt chuyện à?]

[Hay cố tình khiến đàn anh ngượng ngùng?]

[Các bạn không hiểu gì cả. Ngoài mặt nói là đàn anh thích ảnh đế nhưng nghe kỹ xem, rõ ràng đang tuyên bố chủ quyền mà, ngầm bảo mọi người rằng cậu ấy và đàn anh thân thiết hơn, chuyện gì đàn anh cũng kể cho mình.]