Tôi Thật Sự Không Muốn Làm Vạn Nhân Mê Trong Show Tình Ái

Chương 14

“Đưa đây, tôi xem nào.” Giọng nói của số 3 không lớn nhưng đủ sức khiến người ta không dám trái lời.

Khương Ân Miên đứng thẳng đờ, ngoan ngoãn đưa tay ra.

Số 3 chỉ liếc một cái, sau đó lấy từ hộp y tế gần đó ra một miếng băng cá nhân đưa cậu: “Tự làm được chứ?”

“Cảm ơn nhé.” Khương Ân Miên dùng tay không bị thương nhận lấy, quay người định tự dán.

Dù vết thương không sâu, nhưng cậu bị chóng mặt khi thấy máu. Vết cắt vừa rồi đủ làm chân cậu mềm nhũn, tầm nhìn cũng mờ đi. Cậu loay hoay mãi mà không bóc được lớp giấy trên băng cá nhân.

Càng vội, đầu càng choáng, chân cũng càng yếu đi.

“Ổn chứ?” Số 3 nhẹ nhàng đỡ lấy lưng cậu, đồng thời đưa cho cậu một ly nước.

“Không sao.” Nước ấm trôi qua cổ họng, Khương Ân Miên cảm thấy thoải mái hơn nhiều: “Cảm ơn.”

Số 3 không đáp, chỉ nhẹ nhàng cầm tay cậu, lấy băng cá nhân và dán giúp.

Khương Ân Miên theo bản năng lùi lại: “Không cần đâu, tôi tự…”

“Đừng động đậy.” Giọng nói của số 3 không chừa chút khoảng trống nào để từ chối.

Khương Ân Miên đờ ra tại chỗ, không dám nhúc nhích.

[Đây gọi là nói lời lạnh lùng nhưng hành động thì ấm áp!]

[Số 3 chắc là tổng tài bá đạo quá.]

[Tôi thích cái phân đoạn này ghê!]

Sau khi số 3 dán xong miếng băng cá nhân thì quay người rời đi. Khương Ân Miên thậm chí còn chưa kịp nói một lời cảm ơn với người đó. Đến khi cậu định thần lại, trong bếp chỉ còn lại một mình cậu.

“Học trưởng, anh xong chưa vậy?” Giọng Trình Dục Ninh vang lên từ cửa bếp.

Khương Ân Miên thu tay lại, chợt nhớ ra quả cam mình còn chưa cắt xong. “Sắp xong rồi, anh… anh ra ngay đây...”

Trên mặt bàn đá cẩm thạch, những múi cam đã được cắt gọn gàng thành hình trăng lưỡi liềm, xếp ngay ngắn trên đĩa.

Ban nãy ngoài cậu ra thì trong bếp chỉ có thêm một người.

Khương Ân Miên đưa tay ra sau lưng, khẽ chạm vào miếng băng cá nhân trên đầu ngón tay.

Có những người bề ngoài trông nghiêm nghị nhưng thực ra lại rất dịu dàng.

“Học trưởng à, tay anh bị sao vậy?” Trình Dục Ninh lo lắng: “Đều là lỗi của em. Em biết rõ anh không giỏi dùng dao, đáng lẽ em nên làm mới đúng.”

Tuy Khương Ân Miên nấu ăn cũng khá, nhưng kỹ năng dùng dao thì đúng là không giỏi lắm, hơn nữa cậu cũng không thích cầm dao mấy.

“Không sao đâu.” Khương Ân Miên đưa một đĩa trái cây cho Trình Dục Ninh, tiện thể hỏi: “Em là Cáo à?”

Khương Ân Miên đoán rằng lý do Cáo đối xử với cậu nhiệt tình như vậy chắc hẳn là vì biết thân phận của cậu.

Trình Dục Ninh đưa ngón tay lên môi ra hiệu: “Tạm thời giữ bí mật nhé.”

Hai người cầm trái cây quay lại bàn ăn. Sau bữa tối, mọi người trở nên thân thiết hơn hẳn và quyết định giới thiệu bản thân theo số thứ tự trên bảng tên để cung cấp thêm manh mối cho trò chơi đoán thân phận động vật.

“Tư quân như mãn nguyệt, dạ dạ giảm thanh huy.” Người số 1 nâng chén trà lên, lễ độ cất lời: “Rất hân hạnh được làm quen. Xin chào mọi người, tôi tên Liễu Thanh Huy.”

[Cái tên thơ mộng quá.]

[Ấm áp như ngọc vậy, rất hợp với anh ấy.]

“Còn về nghề nghiệp của tôi.” Liễu Thanh Huy quay sang Khương Ân Miên, mỉm cười nói: “Cậu có muốn thử đoán không?”

Khương Ân Miên không cần suy nghĩ mà đáp ngay: “Giáo viên mẫu giáo.”

[Haha, cậu ấy ngây thơ thật.]

[Cứ phát kẹo là giáo viên sao?]

[Chắc cậu ấy có ấn tượng tốt về kẹo lắm đây.]

Liễu Thanh Huy bật cười vì câu trả lời đó. “Không phải đâu.”

Khương Ân Miên cũng không quá ngạc nhiên nên hỏi tiếp: “Vậy anh làm nghề gì? Có gợi ý không?”

“Tôi đã gợi ý từ lâu rồi mà.” Liễu Thanh Huy ghé gần rồi nói khẽ: “Đọc suy nghĩ.”

Khương Ân Miên chớp mắt: “Chẳng lẽ... anh là bác sĩ tâm lý?”

“Đúng vậy, hiện tại tôi đang điều hành một phòng khám tâm lý.” Liễu Thanh Huy nói thêm: “Nhưng tôi cũng là giáo viên, chỉ không dạy trẻ con thôi.”

Ngoài vai trò bác sĩ tâm lý, Liễu Thanh Huy còn là giáo sư khoa Tâm lý học tại Đại học A, được sinh viên rất yêu mến.