"Không đâu, dù "Thỏ" hóa trang thế nào, em cũng nhận ra ngay. Nhưng mà…" Dù giọng đã qua xử lý, vẫn có thể nghe rõ sự tủi thân trong tiếng nói của "Cáo": "Nếu anh "Thỏ" không nhận ra em thì em sẽ buồn lắm đấy."
[Hôm nay trà xanh nồng nặc mùi quá rồi.]
[Ha ha ha, đáng yêu quá mức cho phép luôn.]
[Nếu "Cáo" thật sự là một người đàn ông cơ bắp thì tôi sẽ vui còn hơn nữa!]
[Không! Tôi không muốn đâu, ám ảnh quá!]
Khi bảy khách mời đã giới thiệu xong, màn hình lớn trên trường quay hiện lên một đoạn video.
Một người đeo mũ đầu "Lạc đà không bướu" xuất hiện trong khung hình: "Xin lỗi, do máy bay trễ giờ và kẹt xe nên tôi không đến kịp. Rất xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Nhưng tôi đang trên đường tới rồi, khoảng một tiếng nữa sẽ tới. Tôi là "Lạc đà không bướu", hẹn gặp mọi người vào bữa tối nha."
["Lạc đà không bướu" trông giống một người nghiêm túc đấy, được phết.]
[Cái show này tội thật, tiêu chuẩn đánh giá của mọi người hóa ra chỉ là xem ai giống người đàng hoàng thôi!]
Phần làm quen sơ bộ kết thúc, theo kế hoạch, tất cả các khách mời phải chỉnh sửa một tin nhắn tình cảm và gửi ẩn danh cho người mà mình cảm mến trước bữa tối.
Mọi người lần lượt rời khỏi trường quay. Khương Ân Miên cố ý ở lại sau cùng và gọi Cá heo: "Chúng ta có lẽ sẽ cần làm quen lại từ đầu khi gặp nhau lần tới đó."
Trong thời gian đầu mới đến, Khương Ân Miên tiếp xúc nhiều nhất với Cá heo. Tính cách người này rất dịu dàng, luôn giúp cậu hóa giải tình huống khó xử, giống như một người bạn tri kỷ vậy.
"Đừng lo, tôi sẽ nhận ra cậu ngay mà." Cá heo chu đáo chỉnh lại đôi tai thỏ trên đầu cậu: "Lúc đó, chúng ta ngồi cùng nhau nữa nhé?"
"Được." Khương Ân Miên thấy trong lòng vừa ấm áp vừa tràn đầy mong đợi.
Cá heo ghé sát tai cậu rồi thì thầm: "Chờ tôi nhé, chúng ta sẽ là những người bạn rất tốt."
Khương Ân Miên gật đầu: "Ừ, tôi sẽ chờ."
[Ơ kìa, sao lại thành bạn bè mất rồi?]
[Rõ ràng hai người này đều là "số 0", làm bạn cũng được nhỉ.]
[Nhưng tại sao Thỏ của chúng ta không thể là "số 1" nhỉ? Dù sao cậu ấy cũng ăn thịt cơ mà!]
---
Trở về phòng, Khương Ân Miên cởi bộ trang phục đạo cụ nặng nề ra, lật cuốn sổ tay của mình và tiếp tục ghi chép.
Cậu chia tám khách mời thành hai nhóm.
Nhóm bên trái là nhóm lạnh lùng, gồm:
- Rồng cao ngạo không muốn yêu đương.
- Sư tử lịch thiệp và nhã nhặn.
- Gõ kiến khó đoán.
- Sói lạnh lùng và kiêu ngạo.
Nhóm bên phải là nhóm dịu dàng, gồm:
- Cá heo ấm áp và chu đáo.
- Cáo ngây thơ hay khóc.
- Lạc đà không bướu trông có vẻ dễ chịu.
Rồng cao ngạo có lẽ cần một chú lạc đà không bướu ngoan ngoãn; vị chúa tể sơn lâm có thể sẽ thích một chú cáo tinh nghịch và dễ thương. Về phần Sói khó thuần phục thì đành nhờ Cá heo cảm hóa rồi.
Còn anh chàng Gõ kiến không chỉ khó hiểu mà còn làm Cáo khóc, nên thôi cứ mặc kệ đi vậy.
Trước khi phát sóng, tổ chương trình cấp cho các khách mời một chiếc điện thoại để gửi tin nhắn tình cảm.
Ở tập đầu tiên, mỗi khách mời chỉ được gửi một tin nhắn ẩn danh mỗi ngày. Nhưng với tư cách là NPC của chương trình nên Khương Ân Miên đương nhiên có đặc quyền hơn.
Điện thoại của cậu được mở quyền, có thể gửi tin nhắn ẩn danh không giới hạn.
Khương Ân Miên nhấn vào liên hệ đầu tiên: [Bạn là chú rồng cao ngạo, nhưng tôi cũng muốn bước theo dấu chân của bạn.]
Cậu tiếp tục nhấn vào liên hệ thứ hai: [Vị chúa tể sơn lâm luôn toát ra sức hút khiến người khác muốn phục tùng.]
Cậu mở khung tin nhắn của Sói: [Nếu có cơ hội, tôi rất muốn đưa bạn đến biển và cũng muốn cùng bạn trở về rừng.]
Do dự một lúc, cậu vẫn mở khung tin nhắn của Gõ kiến lên: [Hy vọng tối nay có thể may mắn được dùng bữa cùng bạn.]
---
Khương Ân Miên đến nhà hàng sớm hơn. Bữa tối hôm nay do tổ chương trình chuẩn bị.