[Hai người này thực sự rất hợp!]
[Khóa cặp đi, tôi thích cặp đôi dịu dàng này quá mấy ní!]
Theo sắp xếp của chương trình, 5 giờ chiều, các khách mời sẽ tập trung ở phòng khách để làm quen nhưng không được tiết lộ danh tính, nghề nghiệp hay tên thật ra.
Mọi người ngồi quanh ghế sofa, Khương Ân Miên đảo mắt nhìn qua một vòng, chỉ có bảy người. Có vẻ như vẫn có người đến muộn.
Cá heo ngồi bên trái cậu mở lời trước: "Hay là chúng ta tự giới thiệu nhỉ?"
"Được đấy!" Vì đang phát sóng trực tiếp, để im lặng quá lâu cũng không hay. Khương Ân Miên nhanh nhảu đề nghị: "Hay để tôi bắt đầu trước nhỉ?"
Thấy mọi người gật đầu đồng ý, cậu vẫy tay chào: "Chào mọi người, mình là một chú Thỏ không thích ăn cà rốt mà lại mê ăn thịt. Mình thích kết bạn, mọi người cứ thoải mái tìm mình kết bạn nhé!"
[Tình yêu và tình bạn cùng tiến!]
[Thỏ dễ thương quá, nhìn là muốn kết bạn ngay rồi.]
[Hy vọng khi lộ mặt không làm thất vọng.]
[Chỉ sợ là một anh chàng đô con cố giả đáng yêu thôi, nếu là vậy thì tôi không chịu nổi đâu!]
Khách mời lần lượt giới thiệu bản thân theo chiều kim đồng hồ, tiếp theo là "Cá heo". Cá heo nở nụ cười nhẹ nhàng: "Rất vui khi được tham gia chương trình này. Nếu có cơ hội, tôi hy vọng có thể tìm thấy tình yêu đích thực và cùng nhau đi đến hết cuộc đời."
[Tính cách của anh ấy dịu dàng quá trời luôn.]
[Ôi trời, tôi mê mẩn những chàng trai dịu dàng như thế này rồi!]
[Anh ấy có phải là ca sĩ thực lực không nhỉ?]
[Ý bạn là người có thể hát nốt cao như cá heo ấy à?]
Đến lượt "Gõ kiến". Đúng như "Cáo" đã nói, người này trông có vẻ dữ dằn, tạo cảm giác khó gần.
"Chuyện tình yêu của tôi không ép buộc," Gõ Kiến vừa nói vừa ném khăn giấy ướt đã lau tay vào thùng rác rồi chỉ vào chiếc mỏ nhọn trên đầu mình: "Nhưng điều này chính là tôi."
[Anh ta nói rồi, nhưng lại như chưa nói điều này trong câu nói của anh là gì cả.]
[Máy đóng cọc thì nói làm gì, chỉ cần tốc độ nhanh là đủ rồi!]
Tiếp theo là "Sói". Sói vẫn cúi đầu nghịch điện thoại, chẳng thèm chú ý đến máy quay hay những khách mời khác: “Tôi bị lừa đến đây nên là không có gì để nói cả, mọi người tiếp tục đi."
[Quả nhiên là một loài động vật khó thuần phục.]
[Ai đó đo hộ tôi mức độ tổn thương tâm lý của đạo diễn đi.]
[Bị lừa tới đây á, ha ha ha!]
Tới lượt "Sư tử". Sư tử ngồi trên ghế sofa, chân hơi mở, dáng vẻ thư thái nhưng lại toát lên uy nghiêm của một vị chúa tể sơn lâm: "Tôi đến đây đặc biệt để hy vọng tìm được tình yêu đích thực."
[Cảm giác vừa có uy quyền vừa lịch lãm.]
[Tôi là tôi mê mệt kiểu này luôn đó, huhu!]
"Rồng" ngồi thẳng lưng, giọng nói tràn đầy tự tin: "Tôi đến đây để nghỉ phép, tạm thời chưa có ý định yêu đương gì."
[Lại thêm một người nữa không muốn yêu nữa rồi.]
[Đừng nói trước, ai mà thoát được định luật "ngửi mùi hương mà say" chứ.]
[Tôi cảm thấy anh ta hơi quen đó.]
[Tôi cũng thấy quen nữa, nhưng chắc không thể nào đâu.]
Sau khi các khách mời còn lại lần lượt giới thiệu, cuối cùng là "Cáo" - người ngồi bên phải "Thỏ".
Cáo như đã chờ đợi từ lâu, vừa xoa xoa chiếc đuôi đỏ rực của mình vừa nói: "Các anh à, em thích anh "Thỏ" lắm, mong mọi người đừng tranh giành với em nhé. Cảm ơn nhiều ạ!"
[Quả nhiên thứ dữ luôn để dành ở cuối!]
[Cáo trà xanh này chẳng thèm giả bộ gì mà tuyên bố chủ quyền luôn rồi.]
[Đội mũ này phiền thiệt chứ, tôi muốn xem biểu cảm của "Thỏ" quá đi!]
[Đạo diễn quá biết cách câu kéo, mau tổ chức tháo mặt nạ đi, cho tôi xem mặt với!]
"Thỏ" - tức là Khương Ân Miên cảm thấy da đầu mình tê rần. Cậu nghi ngờ "Cáo" vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, nếu không sao có thể nói những lời thiếu suy nghĩ như thế chứ.
"Cáo à, xin đừng đùa nữa. Chương trình chỉ vừa bắt đầu, Cáo còn chưa thấy mặt thật của tôi. Biết đâu lúc tháo mặt nạ ra thì Cáo chẳng nhận ra tôi nữa thì sao."