Tôi Thật Sự Không Muốn Làm Vạn Nhân Mê Trong Show Tình Ái

Chương 8

“Tôi sẽ qua ngay, không để thỏ em trai nhà tôi phải chờ lâu đâu.”

[‘Thỏ nhà anh’? Vậy là xác nhận rồi đúng không?]

[Mật ngọt hơn cả kẹo nữa trời ơi!]

Khương Ân Miên đến phòng khách, nhưng Sư Tử và Sói đã không còn ở đó nữa. Tuy nhiên, cảnh tượng trong phòng còn kỳ lạ hơn.

Ở cửa phòng khách, một tên đội đầu Cáo với chiếc đuôi đỏ rực đang đứng khóc nức nở trước máy quay. Dù bị đầu thú che khuất nhưng chỉ cần nghe giọng cũng đủ biết chú Cáo này đang gào lên như thể bị tổn thương sâu sắc.

Khương Ân Miên nhanh chóng bước đến rồi hỏi: “Cáo có cần giúp gì không?”

Cáo nghe thấy thì ngẩng lên, nghẹn ngào nấc thêm vài tiếng: “Chim Gõ Kiến hung dữ quá nên em sợ lắm.”

Nghe giọng điệu, có vẻ Cáo còn khá trẻ, cũng không giống người khó hòa đồng nên Khương Ân Miên nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu vỗ nhẹ lên lưng Cáo để an ủi: “Có thêm khách mời mới rồi à?”

Cậu thầm nghĩ, Gõ Kiến không phải là một loài động vật thường gặp. Đạo diễn cố ý sắp xếp thân phận này thì chẳng lẽ có ẩn ý gì đặc biệt chăng?

[Có phải muốn ám chỉ người này là ‘Top mạnh’ không nhỉ?]

[Top mạnh thì liên quan gì đến Gõ Kiến má?]

[Miệng cứng, tốc độ nhanh, cứ như máy đóng cọc ấy.]

[Giả vờ không hiểu mấy người đang lái xe đâu nhé.]

“Ừ.” Cáo hít mũi một cái rồi nói với giọng nghẹn ngào: “Ban nãy em chỉ muốn chào hỏi thôi mà anh ấy hung dữ quá. Anh Thỏ ơi, Cáo sợ lắm.”

[Ui, có phải Cáo là ‘trà xanh’ không đây?]

[Haha, đúng là một con Cáo trà xanh!]

[Nhưng mà cái tên Gõ Kiến hung dữ thật.]

"Đừng sợ, bây giờ ai cũng chỉ đang che giấu dưới lớp vỏ bề ngoài thôi. Bên trong anh ấy chắc chắn là một người rất dịu dàng."

[Thỏ này học nhanh ghê!]

[Đúng là học trò xuất sắc của Cá heo.]

"Em không tin đâu, anh ấy hung dữ lắm luôn." Cáo nắm lấy tay áo của Khương Ân Miên, vừa khóc vừa nói: "Anh Thỏ, em sợ lắm. Cái mỏ nhọn trên đầu anh ấy trông đáng sợ quá."

[Đỉnh cao trà nghệ, đúng là đỉnh thật!]

[Chắc không phải cố tình đâu nhỉ?]

[Cáo này chắc lợi dụng việc bị che mặt để tự tung tự tác.]

[Không chừng đây là kịch bản, bên dưới lớp da Cáo là một anh chàng cơ bắp cứng rắn đấy.]

"Được rồi, đừng sợ, đừng khóc nữa, nào nào." Nhưng càng dỗ, Khương Ân Miên càng bất lực khi tiếng khóc của Cáo ngày một lớn. Không còn cách nào khác, cậu bèn lấy viên kẹo mà Cá heo đã cho ra rồi nói: "Này, Cáo có muốn ăn kẹo không?"

Dù sao để Cáo khóc mãi cũng không ổn nên cậu đành liều thử xem sao.

Không ngờ, vừa nhận được viên kẹo thì Cáo lập tức ngừng khóc, vui mừng như một đứa trẻ.

"Anh Thỏ tốt quá, em thích anh lắm!" Cáo ôm kẹo, lao vào lòng Khương Ân Miên: "Anh Thỏ ơi, em muốn kết hôn với anh!"

Khương Ân Miên: "…"

Chú Cáo này hơi nhiệt tình quá rồi nhỉ?

[Haha, tình tiết diễn biến nhanh quá!]

[Thỏ bị tỏ tình hai lần rồi đúng không?]

[Tình yêu đến nhanh như cơn lốc xoáy.]

[Cáo à, em nhập vai hơi quá rồi đấy!]

May mà Cá heo kịp thời đến giải vây. Anh vỗ nhẹ vai Cáo: "Này, đi sắp xếp hành lý trước đi, lát nữa là đến phần giới thiệu rồi."

Cáo quấn quýt mãi mới chịu rời đi, trước khi lên thang máy còn lưu luyến nói: "Anh Thỏ, chia tay một lát thôi, em sẽ quay lại ngay!"

Khi thấy Cáo đi khuất, Khương Ân Miên mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói: "Anh Cá heo, cảm ơn anh nhé."

Cậu hiểu rõ Cá heo đã cố ý giúp cậu thoát khỏi tình huống khó xử. Dù không ghét Cáo nhưng sự nhiệt tình ấy đúng là làm cậu hơi bối rối.

"Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà," Cá heo đáp.

"Nhưng tôi đã chia kẹo của anh cho người khác rồi."

"Không sao cả, kẹo là để chia sẻ mà." Cá heo cười rồi chìa tay ra: "Muốn lấy thêm hai viên nữa không?"

Khương Ân Miên vốn không đặc biệt thích kẹo, nhưng sự dịu dàng của Cá heo khiến cậu cảm thấy thoải mái. Cậu nhận lấy hai viên kẹo mới rồi cười nói: "Cảm ơn anh."