Cá heo chìa tay ra: “Cậu đưa tay cho tôi, chỉ cần chạm một chút là tôi sẽ đoán được nghề nghiệp của cậu đó.”
[Trời ơi, đã động tay động chân rồi sao?]
[Cá heo ra tay nhanh quá!]
[Liệu đoán được thật không đây?]
[Mặt còn chưa lộ mà sao tôi đã ngửi thấy mùi tình yêu trong không khí là sao ta?]
Khương Ân Miên giấu tay ra sau, tìm đại một cái cớ để không làm người ta mất mặt: “Mẹ tôi bảo rồi, không được dễ dàng nắm tay người lạ, kẻo bị người xấu bắt cóc đấy.”
Đã chơi trò mầm non thì cậu cũng phải phối hợp thôi.
Cá heo bật cười, mở bàn tay đang nắm lại: “Vậy không nắm tay, tôi mời cậu ăn kẹo được chứ?”
[Anh ta đúng là cao tay, quá cao tay rồi!]
[Kẹo này từ đâu ra vậy?]
Lần này Khương Ân Miên càng chắc chắn, Cá heo nhất định là giáo viên mầm non. Mẹ cậu cũng thế, luôn mang kẹo trong túi để bất cứ lúc nào cũng có thể dỗ trẻ con.
Khương Ân Miên dùng “móng vuốt” của mình nhón lấy hai viên kẹo, nhét vào túi áo trước bụng: “Cảm ơn anh Cá heo ạ.”
“Các người còn định chắn đường bao lâu nữa hả?”
Phía sau họ, một người đàn ông cao lớn đội đầu rồng đứng thẳng người, dù mặc trang phục đạo cụ cồng kềnh nhưng vẫn toát lên cảm giác mạnh mẽ. Nhìn vóc dáng khỏe khoắn ấy chắc chắn là một người cực kỳ tự giác và chú trọng đến việc rèn luyện thân thể.
“Xin lỗi, chúng tôi đi ngay đây.” Cá heo dẫn Khương Ân Miên đi về phía phòng khách.
Khương Ân Miên bước đi phía trước nhưng thi thoảng vẫn quay đầu nhìn người đàn ông đội đầu rồng phía sau. Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, ánh mắt hai người thoáng giao nhau trong vài giây.
Cá heo nhận ra cậu vẫn còn nhìn nên cười hỏi: “Thích anh ta à?”
“Không phải, do tôi thấy hơi quen quen thôi.” Khương Ân Miên vô thức hỏi lại, “Anh Cá heo, anh có cảm giác này không?”
“Không.”
Câu trả lời đó được cậu âm thầm ghi nhớ, xem ra anh Cá heo không thích kiểu người như vậy: “Thế anh thích kiểu người nào?”
“Cậu muốn biết thật hả?”
“Ừ, nếu được thì tôi rất muốn.” Cậu đã lỡ làm mất thông tin về các khách mời, giờ chỉ có thể tự mình tìm hiểu.
Cá heo dừng chân, quay đầu lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói như một lời tuyên bố: “Tôi thích kiểu như cậu đấy.”
[Wow!!! Cá heo mạnh mẽ quá!]
[Chưa đến một giờ đã tỏ tình rồi!]
Khương Ân Miên dù không tin lời của đối phương là thật, nhưng cách nói đó vẫn nằm ngoài dự đoán của cậu khiến cậu nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Cá heo cười, giọng điệu rất dịu dàng: “Đùa cậu thôi. So với tình yêu sét đánh thì tôi tin vào tình cảm được xây dựng qua thời gian hơn. Nhưng tôi thích kiểu người lạc quan, tươi sáng, không thích những người giấu mình quá sâu.”
[Anh ấy giấu mình sâu lắm sao?]
[Tất cả mọi người đều đang đội đầu thú, nhìn kiểu gì mà biết được?]
“Có lẽ là do tính chất nghề nghiệp nên anh ấy giỏi làm mấy việc như vậy.”
“Vậy anh đoán ra nghề của anh ấy rồi à?”
“Chắc là tám, chín phần đúng.” Cá heo đáp.
[Cá heo giỏi vậy sao?]
[Tôi cảm giác anh ta đang bốc phét.]
Khương Ân Miên phối hợp hỏi: “Anh ấy làm nghề gì vậy?”
Cá heo cố ý trêu cậu: “Bí mật.”
“Vậy thì bí mật.” Khương Ân Miên cười tươi, cũng đáp lại bằng một bí ẩn khác: “Trùng hợp là tôi cũng biết nghề của anh rồi, nhưng cũng là bí mật.”
“Thật sao? Thế thì tối nay cùng nhau ‘bật mí’ nhé?” Cá heo nhẹ nhàng nghịch đôi tai thỏ của cậu.
“Được thôi!” Khương Ân Miên hào hứng gật đầu: “Tôi rất tự tin vào khả năng của mình đó nha.”
“Tôi rất mong chờ sự tự tin của cậu đấy.”
[Hai người này ngọt ngào quá!]
[Chưa thấy mặt mà tôi đã ship nhiệt tình rồi!]
“Đi nào, mình xem có khách mời mới đến không.”
Đi được nửa đường, Cá heo bị nhân viên tổ chương trình chặn lại để thực hiện một cuộc phỏng vấn riêng.
Cá heo hỏi: “Cậu đi một mình được không?”
“Được mà.” Khương Ân Miên vẫy tay: “Tôi sẽ đợi anh ở phòng khách.”