[Không ai có thể từ chối một người dịu dàng cả.]
[Cá heo và thỏ trông giống như những người bình thường thôi.]
Địa điểm quay chính cho tập đầu tiên là tòa biệt thự tám tầng này, mỗi tầng đều có hai thang máy.
Để tránh việc các khách mời bị lộ danh tính và ngoại hình trước thời điểm chương trình bắt đầu thì họ sẽ được tạm thời sắp xếp ở các tầng khác nhau, mỗi người dùng một thang máy để lên phòng.
Trong lúc chờ thang máy, Cá heo hỏi: “Căng thẳng lắm đúng không?”
“Cũng hơi hơi.” Khương Ân Miên khẽ dựa gần vào Cá heo, giọng nói nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe: “Hai người họ có vẻ dữ lắm.”
“Đừng lo, cậu chỉ đang bị vẻ bề ngoài của họ đánh lừa thôi. Tôi tin rằng họ đều là những người dịu dàng cả.” Cá heo cười khẽ, giọng nói mang chút trêu đùa: “Giống như tôi đây này, cậu thấy tôi bây giờ là một con hải cẩu hiền lành nhưng biết đâu chừng con người thật của tôi lại là một con quỷ khủng khϊếp thì sao.”
Khương Ân Miên lập tức siết chặt tay cầm hành lý, vô thức lùi lại một bước.
[Ha ha ha, Cá heo đen tối quá đi!]
[Sao mà Cá heo có thể dọa một đứa trẻ như vậy chứ!]
“Thôi nào, đừng sợ, tôi là người tốt mà.” Cá heo mỉm cười, nhéo nhẹ đôi tai thỏ mềm mại đang vểnh lên của Khương Ân Miên: “Nếu cậu vẫn còn lo lắng thì cứ để hành lý xong là tôi sẽ chờ ở đây, chúng ta cùng đi được không?”
Đôi mắt Khương Ân Miên ửng đỏ lên, gần như rưng rưng: “Cảm ơn anh Cá heo nha.”
“Nhưng mà tôi còn phải dọn dẹp đồ đạc, chắc mất khoảng nửa tiếng đấy, cậu có thể chờ tôi không?”
“Tất nhiên là được rồi.”
Cá heo xác nhận lại giờ: “Vậy nửa tiếng sau chúng ta gặp nhau ở đây nhé.”
“Vâng, lát nữa gặp anh.”
Tạm biệt Cá heo, Khương Ân Miên lên thang máy, tới tầng cao nhất và bước vào phòng 801 được tổ chương trình sắp xếp.
Ga trải giường sạch sẽ, thảm trải mềm mại, quả thật biệt thự cao cấp đúng là khác biệt.
Khương Ân Miên tháo chiếc mũ trùm đầu xuống, vui sướиɠ lăn lộn trên giường. Giường lớn quá, còn thoải mái nữa!
Lăn thêm hai vòng nữa, cậu lấy từ túi ra một cuốn sổ nhỏ và bắt đầu ghi chép.
Cá heo: Tính cách hòa nhã, dịu dàng, là một người tốt bụng và nhiệt tình. Thiện cảm: tăng lên, tăng lên, tăng lên!!!!
Sư Tử: Trông nghiêm túc và chính trực, nhưng lại chủ động chào hỏi mình, có lẽ là người lịch sự hoặc đã trưởng thành rồi.
Không biết tổ chương trình có chọn trang phục cho các khách mời theo một tiêu chí nào không. Ví dụ như Sư Tử là vua sơn lâm, vậy bộ đồ này có ám chỉ địa vị, tính cách hay quyền lực của anh ấy chăng?
Sói: Cái tên này ngồi rất tùy tiện, ánh mắt lạnh lùng, còn mê chơi điện thoại nữa. Người như vậy hoặc là kiêu ngạo, hoặc là trẻ tuổi, cũng có thể là cả hai luôn.
Kiểu người này không dễ để hòa hợp được, không khéo thì sẽ cô đơn từ đầu đến cuối chương trình cũng nên.
Vì phép lịch sự nên Khương Ân Miên đến điểm hẹn trước năm phút. Thế nhưng Cá heo đã đứng đợi ở cửa thang máy từ lâu.
Cậu nhanh chóng chạy lại, đôi tai dài và chiếc đuôi tròn nhảy lên nhảy xuống theo từng bước chân: “Anh Cá heo, sao anh lại đến sớm thế?”
“Vì tôi không nỡ để chú thỏ đáng yêu phải chờ.”
[Trời ơi, Cá heo quá đỉnh luôn!]
[Tôi không quan tâm, tôi nhất định sẽ ‘đẩy thuyền’ Cá heo và Thỏ!]
[Cả hai đều là kiểu dịu dàng, vậy ai sẽ là người ở ‘trên’?]
[Mọi người gấp gáp quá rồi đấy!]
Trong lòng Khương Ân Miên cảm thấy ấm áp, cười nói: “Chưa biết tuổi đâu nhé, lỡ tôi lớn tuổi hơn thì sao?”
“Không, chắc chắn cậu nhỏ hơn rồi.”
“Sao anh tự tin thế?” Khương Ân Miên nghĩ, chẳng phải anh là người duy nhất có “kịch bản thượng đế” trong chương trình này sao?
“Bởi vì…” Cá heo cố tình hạ giọng thật chậm: “Tôi có thể đọc được suy nghĩ.”
“Tôi không tin.” Khương Ân Miên nghi ngờ, người này có khi cũng như mẹ là giáo viên mầm non chỉ biết hù dọa trẻ con của mình thôi.