Tôi Thật Sự Không Muốn Làm Vạn Nhân Mê Trong Show Tình Ái

Chương 5

[Muốn xem thỏ bị ăn luôn, hí hí.]

Nhưng chương trình mới bắt đầu, cho dù những người này có khó gần đi chăng nữa, ít nhất lúc đầu họ cũng sẽ giữ thể diện, không thể vô tình như vậy được.

Không chần chừ thêm, Khương Ân Miên dứt khoát đẩy cửa bước vào, ngay lập tức đối diện với hai ánh mắt. Và rồi… cậu đã chết sững tại chỗ.

Trên chiếc sofa da màu nâu nhạt, bên trái là một chú sư tử trông nghiêm nghị. Hình thể to lớn, phong thái oai phong lẫm liệt, khí chất của vị vua rừng rậm lập tức tỏa ra.

Thật đáng sợ.

Còn bên phải, dù chỉ là một chú sói phiên bản hoạt hình nhưng lại chẳng dễ thương như Sói Xám. Chiếc mũ sói với cặp răng nanh sắc nhọn khiến cậu có cảm giác như mình sẽ trở thành con mồi tiếp theo.

Còn đáng sợ hơn nữa cơ.

Chẳng phải đây là chương trình hẹn hò sao? Không thể giả bộ dễ gần một chút à?

[Bắt thỏ con chung phòng với sư tử và sói xám hả, chương trình này tàn nhẫn quá!]

[Xin nhẹ tay với thỏ con được không?]

[Hay là thỏ ơi chạy đi!]

[Giờ săn mồi đến rồi, kịch tính thật!]

Để phá vỡ bầu không khí im lặng, Khương Ân Miên quyết định làm chú thỏ tiên phong dũng cảm. Cậu lắc nhẹ đôi bàn tay tròn trĩnh, cất giọng: “Chào mọi người!”

[Cuối cùng cũng có người biết nói chuyện.]

[Lại phải nhờ đến thỏ, thở dài.]

Mười phút trước, sư tử và sói đã lần lượt đến phòng khách, ngồi ở hai đầu sofa mà không trao đổi lấy một câu, tựa như hai tảng băng ngàn năm.

[Tổ chương trình còn xử lý cả giọng nói à?]

[Sao lại che mặt lẫn làm méo giọng thế?]

[Chẳng lẽ họ là người nổi tiếng mà ai cũng biết?]

[Càng ngày càng tò mò, không chịu nổi nữa rồi!]

“Chào.” Sư tử khẽ gật đầu, một tay đặt lên mép sofa.

[Trời ơi, lạnh nhạt thế.]

[Còn hơn là lao lên ăn thịt thỏ nữa.]

Về phần chú sói, hắn hoàn toàn phớt lờ Khương Ân Miên, mải mê nghịch chiếc điện thoại vừa được tổ chương trình phân phát, coi cậu như không khí.

Khương Ân Miên toát mồ hôi. Không lạ khi đạo diễn chịu chi đậm, những khách mời thế này đúng là khó chiều thật.

“Thỏ con, làm ơn nhường đường được không?” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau cậu.

Cậu quay đầu lại, thấy một chú cá heo xanh trắng đang bị cậu chặn đường.

Khương Ân Miên vội vàng kéo vali lùi lại: “Xin lỗi, xin lỗi.”

“Không sao, muốn đi cất hành lý cùng tôi không?” Cá heo mỉm cười thân thiện.

“Được chứ.” Khương Ân Miên như tìm được phao cứu sinh. Trong tình huống này thì tự bảo vệ mình vẫn là ưu tiên hàng đầu.