Tôi Thật Sự Không Muốn Làm Vạn Nhân Mê Trong Show Tình Ái

Chương 11

Để không chiếm sóng hay gây chú ý quá nhiều, cậu không ăn mặc lộng lẫy mà chỉ khoác một chiếc áo thun trắng và quần jeans bạc màu rồi ngồi vào vị trí ở góc bàn.

Từ lúc Khương Ân Miên xuất hiện, khu bình luận lập tức bùng nổ:

[Trời ơi, cậu ấy trắng và ngoan quá!]

[Nhìn sống mũi cao và đôi mắt to của cậu ấy kìa, tôi mê quá rồi!]

[Trời đất, lông mi của cậu ấy dài kinh khủng!]

[Đúng kiểu cậu em nhà bên đáng yêu khiến người ta không thể cưỡng lại đây mà.]

[Cái nốt ruồi trên xương quai xanh của cậu ấy kìa! Quyến rũ quá chừng!]

[Làm ơn cúi xuống nhấc ghế lần nữa đi, không thấy gì hết, tức quá!]

[Cậu ấy thực sự đẹp quá mà!]

[Đây chính là khách mời số tám đấy!]

Mỗi khách mời đều có một tấm bảng số nhỏ gắn trước ngực, mặt trước ghi số, còn mặt sau ghi danh tính động vật của họ. Tuy nhiên, mặt sau chỉ được tiết lộ sau bữa tối, khi mọi người hoàn tất phần đoán danh tính.

[Không biết anh ấy là Cá heo hay Thỏ nhỉ?]

[Lạc đà không bướu cũng có mặt, biết đâu là Lạc đà, trắng trắng mềm mềm, đáng yêu thật!]

[Nhỡ đâu lại là kiểu như Cáo trà xanh thì sao.]

[Miễn không phải Sư tử hay Rồng là được rồi.]

Máy quay chuyển từ khách mời số 8 sang hành lang dài. Một người đàn ông cao gầy, mặc áo sơ mi trắng dài tay, nước da ngăm vừa phải, bước ra một cách từ tốn.

Người này vẻ mặt nghiêm nghị, không mỉm cười cũng chẳng để ý đến ống kính máy quay. Trên ngực người này là số 5.

[Chao ôi! Đẹp trai quá! Đúng kiểu đàn ông chất lượng cao luôn!]

[Anh ấy cài hết cúc áo, tôi thích kiểu nghiêm túc thế này lắm!]

Điều khiến Khương Ân Miên bất ngờ nhất là vị khách mời số 5 này lại ngồi ngay bên cạnh cậu.

[Số 5 có vẻ đã có mục tiêu rồi!]

[Chắc là ngồi theo thứ tự thôi.]

Từ lúc người đàn ông bên cạnh kéo ghế ngồi xuống, bờ vai phải của Khương Ân Miên đã cứng đờ. Cậu muốn chào hỏi nhưng cảm giác đối phương không phải kiểu người dễ bắt chuyện, nếu quá nhiệt tình có khi lại thành phiền phức.

Khi cậu còn đang lưỡng lự, khách mời thứ ba xuất hiện trên màn hình.

[Số 7 trẻ thế, sinh viên đại học à?]

[Nhìn kiểu một chàng trai yêu thể thao này, năng động ghê!]

Nghe tiếng bước chân, Khương Ân Miên quay sang nhìn bóng dáng của khách mời số 7, dụi mắt vài lần mới dám chắc: "Tiểu Ninh?"

Khách mời số 7 mặc áo bóng chày tối màu, tóc ngắn gọn gàng, làn da rám nắng khỏe khoắn. Cậu ấy bước nhanh tới chỗ Khương Ân Miên mỉm cười rạng rỡ: "Anh Ân Miên, trùng hợp quá!"

"Đúng là em rồi, trùng hợp thật đấy." Khương Ân Miên không giấu được niềm vui và sự ngạc nhiên, ngước nhìn người trước mặt: "Em cao lên nhiều quá, suýt nữa anh không nhận ra luôn đó."

"Anh ơi, đã hai năm rồi mình không gặp nhau mà."

Khách mời số 7 tên Trình Dục Ninh, từng là đàn em của Khương Ân Miên ở đại học. Năm Khương Ân Miên học năm cuối, Trình Dục Ninh được chuyển vào ký túc xá của cậu. Sau đó, vì một thời gian cậu phải vào đoàn phim đóng máy nên lúc trở lại đã nghe tin đàn em đi du học. Từ đó, hai người cũng mất liên lạc.

Hai năm trước, Trình Dục Ninh vẫn là một cậu bé nhút nhát, thấp hơn cậu cả một cái đầu. Giờ đây, Khương Ân Miên phải ngước nhìn cậu ấy.

Nhìn thấy ghế bên cạnh Khương Ân Miên đã có người ngồi, Trình Dục Ninh chọn một chỗ đối diện rộng rãi hơn: "Anh, sang ngồi bên này với em nhé?"

"Được chứ!" Khương Ân Miên lập tức đứng lên.

"Ngồi xuống." Vị khách mời số 5 im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng: "Không phải đã hẹn cùng ngồi rồi sao?"

[Hai người này hẹn bao giờ thế?]

[Khoan đã… hình như đúng là họ đã hẹn nhau từ trước rồi đó!]

[Nếu một trong hai là Thỏ thì người kia chính là…!!!]

Khương Ân Miên bắt đầu tăng tốc suy nghĩ. Cậu nhớ lại lời hứa trước khi rời đi.

Cổ cậu máy móc xoay về phía bên phải, nhìn người đàn ông nghiêm nghị, vẻ mặt lạnh lùng đến mức ngay cả cúc áo trên cùng cũng cài kín. Không lẽ người này chính là…