“Nhưng hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị vừa vào đã nghe Trần Tú Nga nói Kiều Kiều xô ngã Trần Ngọc Liên khiến cô ta động thai khí?”
Khuôn mặt Kiều Trường Đông lập tức sa sầm: “Chị đừng nghe họ nói bậy. Chờ Kiều Kiều tỉnh dậy em sẽ hỏi rõ.”
Dù sao thì trước khi Kiều Kiều tỉnh lại, anh cũng sẽ không tin những lời Trần Ngọc Liên nói.
Đừng nói đến việc một đứa trẻ chưa đầy ba tuổi có thể dễ dàng xô ngã một người lớn hay không, dù là có khả năng, con gái anh cũng sẽ không làm chuyện như vậy.
Chỉ là chuyện xảy ra quá bất ngờ vào buổi chiều, Kiều Kiều lại hôn mê, diễn biến cụ thể ra sao anh cũng không rõ, phải đợi đến khi con bé tỉnh lại mới biết được.
Anh cũng không hiểu, rõ ràng trước khi kết hôn, dù không xinh đẹp, không thông minh, nhưng ít nhất Trần Ngọc Liên là người siêng năng, rộng lượng, còn hứa sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương Kiều Kiều.
Thế mà tại sao sau khi kết hôn lại như biến thành một người khác: ích kỷ, phù phiếm, hẹp hòi, độc ác, và đặc biệt là đa nghi.
Nhất là từ khi mang thai, cô ta không thèm che giấu sự chán ghét của mình đối với Kiều Kiều trước mặt bất kỳ ai.
Cô ta luôn nghi ngờ rằng một đứa trẻ ba tuổi sẽ gây hại cho mình, thậm chí còn nhiều lần uy hϊếp anh đuổi Kiều Kiều đi.
Kiều Hiểu Vân nhìn sắc mặt khó coi của anh, cũng không hỏi thêm, vừa định đứng lên thì thấy một cô y tá nhỏ đẩy xe thuốc vào.
“Chị Hiểu Vân, chị cũng ở đây à.”
Nhìn thấy Kiều Hiểu Vân, cô y tá nhỏ mỉm cười chào hỏi trước, rồi quay sang nhìn Kiều Trường Đông: “Anh Kiều, sao còn bế mãi thế? Đặt lên giường đi chứ.”
“Cô cứ để nó bế đi, không bế là nó sợ trong bệnh viện có kẻ bắt cóc con gái nó mất đó!” Kiều Hiểu Vân trách yêu.
“Tôi bế thì con bé ấm hơn. Đây là thuốc chống viêm phải không? Tiêm bao lâu vậy?” Kiều Trường Đông không để ý đến lời đùa, nhìn cô y tá đang chuẩn bị thuốc, rồi cúi đầu nhìn về phía cây kim.
Vừa vỗ nhẹ vào lưng Kiều Kiều, anh vừa nhíu mày, hạ thấp giọng nói: “Y tá, con gái tôi sợ đau, cô làm nhẹ tay chút nhé.”
“Thế để chị Hiểu Vân làm đi, trong viện này chị ấy đứng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất đâu.” Cô y tá bật cười.
Nghe vậy, Kiều Hiểu Vân xua tay, giả vờ giận dỗi: “Tôi không dám đâu, nếu làm con gái nó đau, nó sẽ đoạn tuyệt quan hệ chị em với tôi mất.”
Câu nói của chị khiến cô y tá bật cười khúc khích.