Đỉnh Đầu Có Bong Bóng Mini, Đoàn Sủng Bé Cưng Đáng Yêu

Chương 3

Bệnh viện.

“Tiểu Đông, em đừng ở đây mãi. Tối nay khoa của chị không có việc gì, chị sẽ trông giúp. Em về xem vợ em thế nào đi.”

Người vừa bước vào phòng bệnh là Kiều Hiểu Vân, chị thứ tư của Kiều Trường Đông, bác sĩ ở bệnh viện huyện.

“Không cần đâu. Em chờ con bé tỉnh lại đã.”

Kiều Trường Đông ngồi bên giường bệnh, một tay ôm lấy con gái, tay kia nhẹ nhàng vuốt phần đầu được băng bó của cô bé, nơi băng vẫn còn thấm chút máu. Có lẽ vì thức quá lâu, đôi mắt anh đỏ ngầu.

“Nhưng em cứ ôm mãi thế này, con bé cũng không thoải mái. Đặt xuống để nó nằm dễ chịu hơn chứ.” Kiều Hiểu Vân khuyên.

“Không sao. Nó muốn em ôm, rời em một chút cũng không chịu. Mà em ôm thế này, nó ngủ sẽ ngon hơn.”

Nói xong, anh cẩn thận chỉnh lại góc chăn quấn quanh Kiều Kiều. Mặc dù vừa mới vào thu, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn.

Lúc đưa con bé đến bệnh viện, anh vội vàng không kịp mang theo gì, chỉ có thể dùng tạm chăn của bệnh viện.

Nhưng Kiều Trường Đông vốn không ưa gì mấy chiếc chăn đã qua tay nhiều người. Sau khi quấn kín chăn, anh lại nhẹ nhàng vỗ lưng con gái, chắc chắn rằng con bé sẽ không tỉnh lại rồi mới quay sang Kiều Hiểu Vân.

“Chị Tư, tối chị về nhà, nhớ mang bộ quần áo mà trước đây con bé để ở nhà chị qua đây. Con bé vốn sạch sẽ, nếu tỉnh dậy mà thấy mình vẫn mặc bộ đồ bẩn này, kiểu gì cũng làm loạn lên.”

Kiều Hiểu Vân khẽ nhíu mày, nhưng hiểu em trai mình thương cháu gái như báu vật nên cũng chẳng ngạc nhiên. Chị kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, rót cho mình cốc nước.

Nhìn Kiều Trường Đông và cô cháu gái đang ngủ say trong vòng tay anh, dù đầu băng bó vẫn xinh như búp bê, chị thở dài, hỏi:

“Tiểu Đông, chuyện lần trước chị nói, em đã nghĩ thế nào rồi?”

Điều chị nhắc đến là đề nghị để Kiều Kiều sang nhà anh cả Kiều Trường Khánh làm con nuôi.

Kiều Trường Khánh đã kết hôn hơn mười năm, vì thời trẻ đi tòng quân đánh giặc mà bị thương nên không thể có con.

Trong khi đó, Kiều Trường Đông lại có một cô con gái riêng, mà vợ anh, Trần Ngọc Liên không thể chấp nhận.

Việc để Kiều Kiều sang nhà anh cả vừa giúp Kiều Trường Đông bớt căng thẳng giữa vợ và con gái, vừa khiến nhà anh cả có người nối dõi, mọi người đều vui.

“Con bé sẽ ở cạnh em, không đi đâu hết.” Kiều Trường Đông trả lời dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng.

“Chị cũng đoán trước là thế.” Kiều Hiểu Vân lắc đầu. Chị biết em trai mình thương con bé như ngọc quý trong lòng, nên chẳng ngạc nhiên.