Tôi Chỉ Muốn Sống Sót Trên Con Tàu Ma

Chương 19: Đêm thứ hai: Lại thêm một điều kỳ lạ

Anh Mập dẫn Lâm Linh đến phòng sinh hoạt, ở tầng một của con tàu.

Mặc dù gọi là phòng sinh hoạt hay phòng giải trí, nhưng không gian khá nhỏ, khoảng chín mươi mét vuông, gần bằng với diện tích của phòng ăn. Hai bên đều có cửa sổ hình tròn, phía trước và phía sau đều có lối ra vào. Ở giữa phòng là một chiếc bàn hình vuông, trên đó có bài tây, bài xì và bàn cờ. Phía bên phải là đĩa phi tiêu để ném phi tiêu. Trước mặt là một chiếc ti vi gắn trên tường ở bên trái, nhưng màn hình ti vi phủ đầy bụi, có vẻ như đã lâu không dùng đến.

Lúc này, anh Mập và Lâm Linh đứng ở mặt đối diện cửa trước của căn phòng, trên tường có treo tấm sơ đồ mặt bằng của con tàu. Mỗi tầng, hành lang, và các phòng đều được đánh dấu trên sơ đồ. Đây là trang bị yêu cầu bắt buộc phải có đối với tất cả các con tàu, để đảm bảo an toàn trong trường hợp khẩn cấp. Nếu có sự cố xảy ra, người trên tàu có thể nhanh chóng tìm ra lối thoát hiểm và an toàn rời khỏi tàu.

“Đây là phòng sinh hoạt chung của chúng ta, đôi khi tôi với Gầy qua đây chơi bài, Giang Thần không chơi cùng chúng tôi, bác sĩ Sở cho rằng đánh bài quá tầm thường, nên chúng tôi cũng không chơi được mấy trò bàn bốn người.” Anh Mập quay đầu nhìn đống bài trên bàn, giơ tay chỉ về phía cửa trước của phòng sinh hoạt, “Từ cửa trước đi ra, phòng đối diện chính là phòng đọc sách.”

“Phòng đọc sách?” Lâm Linh hơi ngạc nhiên về căn phòng đọc sách này.

Trong số những người ở đây, trừ bác sĩ Sở, những người còn lại đều không giống kiểu người sẽ ngồi yên đọc sách. Đặc biệt là thuyền trưởng Trần Dương, người luôn xuất quỷ nhập thần, dường như lúc nào cũng bận rộn, rất khó tưởng tượng cảnh họ cùng nhau ngồi im đọc sách.

“Mặc dù trên cửa ghi là phòng đọc sách, nhưng chúng tôi đều chưa từng vào đó, tôi thấy nó nhàm chán lắm.” Anh Mập vươn vai một cái, “Những khu vực sinh hoạt chung này đều có khóa cửa, nhưng ngày thường chẳng ai khóa. Nếu hôm nào cô thấy cửa bị khóa, có thể tìm bác sĩ Sở. Anh ấy lúc nào cũng mang theo một chùm chìa khóa to, tuy nhiên tôi chẳng biết những chiếc chìa khóa đó để làm gì.”

“Nếu hôm nào cô thấy cửa bị khóa, có thể tìm bác sĩ Sở …”

“Anh ấy lúc nào cũng mang theo một chùm chìa khóa to…”

Lâm Linh lặng lẽ ghi nhớ hai câu nói này.

Hai câu nói này tiết lộ hai thông tin: con tàu này không phải khu vực nào cũng mở cửa cho tất cả mọi người vào. Một số nơi có lẽ chỉ có những người lãnh đạo như thuyền trưởng và bác sĩ Sở mới được phép vào, mà bác sĩ Sở có vai trò như một quản gia, không chỉ phụ trách vấn đề chữa bệnh, nấu nướng, mà còn cả việc quản lý chìa khóa.

Lâm Linh gật đầu, quay đầu lại nhìn tấm sơ đồ mặt bằng của con tàu. Ánh mắt chăm chú lướt qua từng chi tiết trên sơ đồ, cố gắng ghi nhớ cẩn thận từng chi tiết từ hành lang, lối thoát hiểm đến cửa sổ, nói không chừng sau này sẽ cần dùng đến.

“Trên tầng hai chỉ có phòng của tôi, thuyền trưởng và buồng lái thôi sao?” Lâm Linh hỏi.

“Hiện tại là vậy.” Anh Mập trả lời.

“Nhưng hành lang tầng hai rõ ràng có năm cánh cửa. Ngoại trừ cửa chính phía trước là buồng lái, còn lại mỗi bên hành lang có hai cửa. Trừ phòng của tôi và thuyền trưởng, hai căn phòng còn lại dùng để làm gì vậy?” Lâm Linh lại hỏi.

Anh Mập nhún vai: “Chuyện này thì tôi không rõ, thuyền trưởng và bác sĩ Sở chưa từng nói với chúng tôi về hai căn phòng đó. Bác sĩ Sở còn bảo rằng những gì không nên biết thì đừng tò mò. Tôi với Gầy từng lén đến mấy căn phòng bị khóa đó, nhưng cửa đều bị khóa kín nên chúng tôi cũng không tìm hiểu nữa. Có lẽ là phòng để đồ đạc lặt vặt thôi.”

Chỗ để đồ đạc lặt vặt ở trên tầng hai sao? Hơn nữa còn cùng tầng với phòng của thuyền trưởng và buồng lái…

Điều này có vẻ không hợp lý lắm.

Những căn phòng khóa cửa khác trên tầng hai chắc chắn đang để thứ gì đó quan trọng. Lâm Linh quyết tâm trong lòng: cô nhất định phải tìm cách đi khám phá. Nhưng trước mắt, còn phải có được chìa khóa từ bác sĩ Sở. Nếu nói thẳng, chắc chắn anh ta sẽ không đưa, có lẽ cô phải dùng đến một vài mánh khóe…

Lâm Linh chìm trong suy nghĩ, cùng anh Mập rời khỏi phòng sinh hoạt chung, tiến về phía cầu thang lên tầng hai.

“Lúc nãy cô nói muốn đến buồng lái à?” Anh Mập hỏi.

“...Ừ”

“Cuối hành lang này có một cầu thang, đi lên là tới cửa buồng lái. Sau này cô cũng có thể từ đó về thẳng phòng của mình.”

“Được.”

“Không biết thuyền trưởng có ở đó không, nếu anh ấy không có ở đó, chắc là chúng ta cũng không vào được đâu.”

“Bác sĩ Sở không có chìa khóa sao?”

“Không, buồng lái được xem là khu vực cao cấp nhất trên tàu. Bác sĩ Sở nói chỉ có thuyền trưởng mới được vào.”

Anh Mập dẫn Lâm Linh lên boong tàu, họ không đi từ cầu thang bên trong mà đi vòng qua boong tàu bên trái để lên tầng trên.

“Tiểu Linh, đây là xuồng cứu sinh của tàu chúng ta…” Anh Mập chỉ tay về phía boong tàu. Lâm Linh nhìn theo hướng anh ta chỉ, thấy hai chiếc thuyền nhỏ được buộc vào cạnh mạn tàu. Hai chiếc thuyền gỗ nhìn đã mốc meo, dường như đã trải qua nhiều năm tháng. Không biết nếu thật sự phát sinh sự cố, liệu hai chiếc thuyền này có đi được xa hay lại chìm mất.

Hai người vòng qua mạn tàu, đi tới phía trước.