Vừa đến mũi tàu, cơn gió biển thổi tới mạnh hơn hẳn. Làn gió lùa qua khiến mái tóc bên tai Lâm Linh bay lên, thổi bừng tỉnh những suy nghĩ mơ hồ trong đầu cô.
Gió hơi lạnh, cô bất giác rùng mình một cái.
“Đây là mũi tàu, cũng là nơi có tầm nhìn đẹp nhất trên tàu. Ban ngày có thể ra đây ngắm biển, nhưng ban đêm thì không có gì đáng xem cả, chỉ là một màn đen tối thôi.” Anh Mập cười, giơ tay chỉ lên tầng hai, “Từ đây có thể nhìn thấy cửa sổ buồng lái.”
Lâm Linh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khung cửa sổ lớn hình vòm trên tầng hai. Từ khung cửa sổ này, có thể dễ dàng quan sát toàn bộ boong tàu.
“Đó là buồng lái sao…”
Kính cửa sổ buồng lái đen thui, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, hình như là loại kính một chiều đặc chế.
Thiết kế này khiến Lâm Linh không khỏi nghi ngờ, đây chẳng qua chỉ là một con tàu đánh cá bình thường, thật sự cần dùng đến loại kính này sao? Hay là bên trong buồng lái đang có bí mật gì không muốn người khác biết?
Ngay lúc này, khóe mắt cô bất ngờ thoáng thấy một bóng người ở phía xa trên boong tàu.
Người đó dựa lưng vào lan can boong tàu, ngồi trên tầng trên cùng của lan can, chân phải đặt trên lan can, chân trái duỗi ra để tự do trong không trung, tay phải đặt trên đầu gối. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm, hai tay áo xắn lên đến cổ tay, vẫn đội mũ áo khoác. Đôi mắt anh ta bị bóng mũ che khuất một phần, gió từ phía sau thổi đến nhưng không thổi bay chiếc mũ áo.
Có vẻ anh ta đang suy tư điều gì đó.
Lâm Linh nhìn thấy, trên cánh tay anh ta có một hình xăm.
Đó là hình một con rắn, đầu và đuôi nối liền với nhau.
Hình xăm này không phải là điều bình thường, rắn cắn đuôi thường tượng trưng cho sự vĩnh cửu, luân hồi và tái sinh. Lâm Linh không khỏi nghi ngờ, tại sao người đàn ông này lại chọn hình xăm như vậy? Anh ta có gì khác biệt so với những thuyền viên khác? Liệu anh ta có liên quan đến những hiện tượng kỳ lạ trên tàu không?
Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, lén quay đầu quan sát từng cử động của anh ta.
Rắn cắn đuôi, còn gọi là rắn nuốt đuôi, là một biểu tượng cổ xưa, hình ảnh thường thấy là một con rắn đang nuốt chính đuôi của mình, tạo thành một vòng tròn, có ý nghĩa là “kẻ tự nuốt mình” (Self – devourer)
Lần đầu tiên Lâm Linh nhìn thấy hình xăm rắn cắn đuôi trên cổ tay trái của Giang Thần, cô đã có một cảm giác kỳ lạ.
Hình như cô đã từng nhìn thấy hình vẽ này ở đâu đó rồi.
Hình ảnh con rắn đầu đuôi nối liền nhau tạo thành một vòng tròn khép kín màu đen trông thật quen thuộc.
Rất quen.
Chắc chắn cô đã từng nhìn thấy nó rồi.
Nhưng… đã nhìn thấy ở đâu nhỉ?
Trong giây lát , cô không thể nhớ ra được.
Cơn gió biển lạnh buốt và ẩm ướt lướt qua bên tai Lâm Linh. Cô khẽ nhíu mày, cố gắng nhớ lại một vài manh mối. Nhưng khi cô cố gắng tìm kiếm cảm giác quen thuộc từ sâu trong tâm trí mình, đầu cô lại đau nhói. Giống như một miếng bọt biển ướt sũng, ngấm đầy nước biển. Cô càng cố gắng nhớ lại những chuyện đã trải qua, miếng bọt biển đó lại càng chìm sâu hơn vào trong ký ức.
Khiến cô không thể chạm vào được.
Khiến cô không thể nhìn rõ.
Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại cảm giác ngột ngạt, bất lực.
“…Tiểu Linh? Tiểu Linh? Cô không sao chứ?”
Giọng nói của anh Mập ở bên cạnh vang lên, kéo Lâm Linh trở về thực tại.
Cô ngẩng đầu, thấy anh Mập đang nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc. Cô vội cười gượng, quay đi chỗ khác: “À, không sao, chỉ là vừa rồi đang suy nghĩ nên hơi thất thần thôi.”
“Suy nghĩ? Chuyện gì vậy, nói với tôi, tôi giúp cô giải quyết vấn đề.”
“Cũng không có chuyện gì quan trọng, không sao đâu.” Lâm Linh đáp qua loa.
“Có phải là, nhìn trúng thằng nhóc Giang Thần rồi không?”
Câu nói của anh Mập khiến cô bất ngờ, Lâm Linh hơi ngớ người, suýt nữa không theo kịp dòng suy nghĩ của anh ta.
“Hả??”
“Tôi nói cô nghe, thằng nhóc Giang Thần đó rất quái dị, tốt nhất cô đừng đυ.ng đến nó.” Anh Mập lắc đầu, “Thật ra cô có lựa chọn khác tốt hơn mà, như tôi đây này, tiêu sái anh tuấn, phong lưu phóng khoáng, còn là người đàn ông khó gặp trên đời. Tôi nói cô nghe, ở trên con tàu này, tôi là người đàn ông tốt nhất đấy…”
“…Đó là vì trên con tàu này chẳng có mấy ai tốt cả."
Lâm Linh nghĩ mà đổ mồ hôi hột, vội lảng sang chuyện khác.
Đã từng thấy người ta ghép đôi, nhưng chưa thấy ai ghép đôi bừa bãi thế này.
Ai cũng ghép, chỉ có gây họa thôi.
Hai người đang nói chuyện, Giang Thần khi nãy còn ngồi trên lan can nhạt màu ở đầu mũi tàu đã nhảy xuống, đi về phía họ. Vừa đi anh ta vừa kéo tay áo xuống, che đi hình xăm trên tay mình.
Dáng người anh ta gầy gò, mặc quần áo sẫm màu, đội mũ áo khoác, đi ngược chiều gió, gió biển lùa vào cuộn phồng áo của anh ta lên. Trong bộ đồ rộng thùng thình, vóc dáng mảnh khảnh của anh ta như ẩn như hiện.
Nhìn vào chẳng khác gì một đôi đũa biết đi.