Tôi Chỉ Muốn Sống Sót Trên Con Tàu Ma

Chương 18: Đêm thứ hai: Bóng ma trong khoang tàu

“Lạch cạch…”

Tiếng bước chân vang lên khi giày cô chạm vào lưới sắt. Lâm Linh tập trung hoàn toàn vào việc cúi xuống kiểm tra các chỉ số trên động cơ.

Đúng lúc này, từ phía sau vang lên một âm thanh nhỏ, mơ hồ và kỳ quái: “Xoạt xoạt…”

Âm thanh đó rất nhẹ, giống như một vật mềm mại đang cọ vào lưới sắt.

“Xoạt xoạt…”

Tiếng động rất nhỏ nhưng lại rõ ràng và đang dần tiến lại gần hơn.

Tiếng động cơ từ tổ máy khá lớn, ban đầu Lâm Linh không để ý đến tiếng động đó. Cô nhíu mày, chăm chú quan sát bảng điều khiển với hàng loạt chỉ số phức tạp. Các chỉ số hiển thị bằng những màu sắc khác nhau, biểu thị tình trạng áp suất khí, động lực, nhiên liệu, và nhiều thông số khác.

Ngay lúc này, từ khóe mắt, đột nhiên cô thấy bên cạnh mình dường như có một vật màu trắng đang đứng đó!

Cảm giác lạnh toát, cô còn chưa kịp nghĩ gì, đột nhiên nhìn thấy trên bề mặt thép không gỉ phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ có mái tóc xõa dài, đang từ từ xuất hiện phía sau lưng mình!

Mái tóc đen dài xõa xuống, che khuất cả khuôn mặt của người phụ nữ. Người phụ nữ mặc một bộ váy dài màu trắng, im lặng đứng ngay sau lưng Lâm Linh, dáng người gầy guộc, sắc khí u ám bao trùm.

Lâm Linh hít một hơi.

“Xoạt xoạt…”

Tiếng động kỳ lạ đó đã rõ ràng hơn rất nhiều.

Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên bề mặt thép không gỉ, thấy mặt mình tái nhợt, mà bóng ma nữ kỳ dị phía sau càng lúc càng gần hơn!

Lâm Linh siết chặt cuốn “Nhật ký bảo trì” trong tay, bên tai là tiếng động cơ ầm ầm vọng đến, cô hít một hơi thật sâu rồi lập tức quay lại nhìn!

“Vù…”

Thứ đó đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất!

“Đây … là cái quái gì vậy?”

Lâm Linh hít một hơi lạnh, tim đập mạnh như sấm, cuốn Nhật ký bảo trì trong tay rơi xuống đất.

“Sao vậy, Tiểu Linh?” Nghe thấy tiếng động lạ, anh Mập vội chạy đến.

“…Không sao, có lẽ tôi, gặp ma thôi.”

…...

“Đây là sơ đồ mặt bằng của tàu chúng ta.”

Anh Mập đứng trước một tấm bản đồ hai chiều lớn treo trên tường, nhìn về phía Lâm Linh. Sắc mặt của Lâm Linh không được tốt lắm, hình ảnh bóng ma vừa rồi trong khoang tàu vẫn khiến cô sợ hãi.

“Tiểu Linh, cô sao vậy? Sao trông sắc mặt cô hơi tái? Có phải là ốm rồi không?”

“À, tôi không sao…” Lâm Linh hơi lơ đãng nhìn anh Mập, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh bóng ma với mái tóc dài buông xõa vừa bất ngờ xuất hiện sau lưng mình.

Nhìn dáng vẻ, hình như là một con ma nữ.

Tóc rất dài, dáng người gầy guộc, mặc chiếc váy dài trắng, đột nhiên xuất hiện xuất hiện sau lưng cô. Nhưng ngay khi cô nhận ra và quay lại, bóng ma đó đã biến mất.

Nếu không phải bản thân nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên bề mặt thép không gỉ của động cơ, có lẽ cô cũng không nghe thấy tiếng động của thứ đó khi nó tiến lại gần mình.

Âm thanh quá nhẹ. Như tiếng khẽ kéo mảnh vải trên lưới sắt.

Nó muốn làm gì?

Muốn hù dọa cô sao?

Hay là muốn gϊếŧ cô?

Nếu đúng là vậy, tại sao khi cô quay lại, nó lại biến mất ngay lập tức?

Ma nữ đột nhiên xuất hiện, là ảo giác sao? Hay là có liên quan gì với những chuyện kỳ quái xảy ra tối qua?

Lâm Linh không thể giải thích nổi, cô lên tàu chưa được hai mươi bốn giờ, mà đã chứng kiến rất nhiều sự việc kỳ quái khó tin. Những chuyện này mà kể ra có lẽ chẳng có ai tin, như hồn ma giữa đêm khuya, ngón tay trong tủ lạnh, canh thịt thơm ngon, những người đàn ông có âm mưu mờ ám, và ma nữ trong khoang tàu…

Những điều này thậm chí có thể dựng nên một bộ phim kinh dị, bây giờ cô lại được gặp hết.

Lâm Linh cảm thấy hơi buồn nôn, cơ thể không thoải mái.

Con tàu nhẹ nhàng chuyển động, sóng vỗ vào thân tàu, Lâm Linh dần quen với cảm giác ở trên tàu, hiện tượng say sóng cũng dần giảm bớt. Con người là như vậy, nhìn thì có vẻ yếu đuối, nhưng luôn có thể thích nghi với môi trường, thay đổi môi trường, tìm được cách để tồn tại.