Tôi Chỉ Muốn Sống Sót Trên Con Tàu Ma

Chương 16: Đêm thứ hai: Kỹ sư bảo trì (1)

“Đi thôi, Tiểu Linh, tôi dẫn cô đi dạo.”

Anh Mập xoa xoa cái bụng tròn căng, đặt bát đũa bên cạnh gã Gầy không chút khách sáo, vẫy vẫy tay, dẫn Lâm Linh đi ra khỏi phòng ăn.

“Ừm.”

Lâm Linh vội theo chân anh Mập.

Cô không biết rằng, khi cô rời khỏi, Sở Lỗi và gã Gầy vẫn luôn nhìn theo bóng lưng cô.

“Đồ ngon trước mắt mà không được ăn, thật mất hứng.”

“Tối qua cậu đến phòng con bé đó à?” Bác sĩ Sở đứng dậy, cầm bát đũa bước tới bồn rửa đứng cạnh gã Gầy.

“Sao, bác sĩ cũng có hứng thú à?” Gã Gầy liếc nhìn Sở Lỗi.

Nghe vậy, bác sĩ Sở lạnh mặt, ném mạnh bát đũa vào tay gã Gầy, đau đến mức gã nhăn nhó, rêи ɾỉ không ngừng.

“Đây là tàu Vĩnh Dạ, không phải chỗ cho tội phạm hi** d*m.”

“Xin, xin lỗi, lần sau tôi không như vậy nữa.”

“Trên người cô ta, còn có giá trị khác, đừng làm hỏng việc.”



Lâm Linh theo sau anh Mập rời khỏi phòng ăn, hai người một trước một sau, đi về phía đầu kia của con tàu.

Lâm Linh chưa từng đến phần sau của con tàu, anh Mập dẫn cô đi từ giữa boong tàu xuống, dọc theo cầu thang sắt. Hai bên là hai hành lang dài và hẹp, dẫn tới những vị trí khác nhau trong tàu.

“Đi thẳng nữa là tới khoang hàng, có một phòng đông lạnh rất lớn, đến lúc chúng ta bắt được hải sản sẽ được bảo quản tạm ở đó. Kế bên phòng đông lạnh là khu vực làm việc, cũng chính là nơi chúng ta tạm thời dùng để cất giữ lưới đánh cá, dây thừng và đèn chiếu sáng. Khi làm việc vào ban đêm, mỗi người sẽ có một chiếc đèn đội đầu. Trên boong cũng sẽ bật đèn pha lớn để chiếu sáng mặt biển, tiện cho công việc.”

Anh Mập vừa nói vừa dẫn Lâm Linh đến khoang tàu phía sau.

Con tàu này bề ngoài nhìn không lớn lắm, nhưng không gian bên trong lại khá rộng rãi. Các khoang tàu được nối liền bởi cầu thang và hành lang sắt, ánh đèn chập chờn lúc sáng lúc tối. Trên tường treo đầy các thiết bị điện tử.

“Phía sau là động cơ và các thiết bị khác. Tôi không biết về mấy cái máy móc đó, cô là dân chuyên, chắc là rành hết cả rồi.”

Anh Mập nói rồi dẫn cô đến trước một cánh cửa thoát hiểm. Cánh cửa không khóa, chỉ được chốt lại. Anh Mập mở chốt, đẩy cửa mở ra, ngay lập tức một luồng không khí ẩm ướt xộc vào.

Lâm Linh cau mày.

Khoang tàu rất rộng, âm thanh từ động cơ sau khi mất đi sự cách âm của cửa thoát hiểm trở nên chói tai hơn. Bên cạnh cửa thoát hiểm là một bàn làm việc nhỏ dành riêng cho kỹ sư bảo trì. Ở trung tâm khoang tàu là bốn động cơ chính – nguồn cung cấp điện cho toàn bộ con tàu. Ngoài ra còn có các thiết bị khác như chân vịt đẩy phía đuôi tàu, máy tách dầu và nước, hệ thống điều hòa không khí. Phía dưới là các hệ thống đường ống, trang thiết bị phụ trợ, hệ thống nước dưới đáy tàu và hệ thống dằn tàu đảm bảo cho con tàu vận hành ổn định trên biển.

Đây là cơ hội để Lâm Linh thể hiện chuyên môn của mình.

“Yên tâm đi, tôi biết phải làm gì.”

Lâm Linh gật đầu, tiện tay lấy cuốn ‘Nhật ký bảo trì” treo trên chiếc đinh nhỏ trên tường cạnh cửa an toàn. Lâm Linh lật đến trang mới nhất, sau đó lấy một chiếc đèn đội đầu nhỏ ở trên bàn, đeo vào và nhanh chóng đi vòng qua các động cơ. Cô cúi xuống, bắt đầu kiểm tra các bảng điều khiển thiết bị một cách thuần thục.

“Tiểu Linh, đây là lần đầu tiên cô lên tàu thật à?"

Giọng anh Mập vang lên từ phía sau. Do tiếng động cơ quá lớn, giọng nói của anh ta nghe không được rõ ràng lắm.

“Đúng vậy, sao anh lại hỏi thế?” Lâm Linh quay đầu nhìn anh Mập.

“Nhìn động tác của cô, cứ như biết trước thứ này ở đâu, thứ kia ở đâu. Cứ như… cô đã làm việc ở đây từ rất lâu rồi vậy.”

Âm thanh của máy móc hoạt động hòa lẫn với tiếng gầm rú của động cơ, trong khoang tàu kín nghe rất chói tai.

Khoang tàu rất ngột ngạt, lối đi duy nhất là hai đầu của hành lang lối thoát hiểm, bình thường cả hai cửa thoát hiểm đều đóng kín, tạo thành một không gian gần như khép kín, không khí trong khu vực này khó lưu thông. Ở đây lâu dần sẽ cảm thấy ngột ngạt muốn nghẹt thở.

Lâm Linh bước qua từng cỗ máy, cô lướt nhìn nhanh các bảng đo với đủ loại màu sắc phía trên, kim chỉ số hoặc đang chỉ vào các con số khác nhau, hoặc hiển thị những giá trị khác. Bộ phận máy móc khổng lồ vận hành để duy trì hoạt động của con tàu, các dây cáp điện chằng chịt đan vào nhau, chạy dọc trên trần và dưới sàn, xen lẫn với những âm thanh điện từ lúc gần lúc xa. Lâm Linh hít thở bầu không khí không mấy trong lành, bất giác ho lên vài tiếng.