Lâm Linh mở tủ lạnh, luồng khí lạnh phả vào mặt, bất giác cô nhớ lại khoảnh khắc lúc gần đến mười hai giờ đêm hôm qua. Lúc đó cô cũng cảm nhận được một luồng gió lạnh như thế, nhưng khác biệt là luồng gió đó không chỉ lạnh mà còn ẩm ướt nữa.
Rõ ràng không mở cửa, cũng không có cửa sổ.
Vậy gió từ đâu đến?
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua trong đầu, Lâm Linh nhanh chóng gạt đi.
Cô kéo chiếc túi màu trắng trong suốt ở ngăn thứ hai của tủ lạnh rồi mở ra, quả nhiên bên trong là những quả cà chua đỏ mọng, có to có nhỏ, trông rất tươi ngon.
Cô lấy một quả cà chua nhỏ, chà chà lên áo rồi cắn một miếng. Nước cà chua chua chua ngọt ngọt lập tức tràn ngập trong khoang miệng, làm đầu óc đang mơ màng của cô tỉnh táo thêm đôi chút.
Đột nhiên lúc này cô chú ý đến ngăn dưới của tủ lạnh có một chiếc túi màu đỏ, hình như bên trong có rất nhiều thịt.
Đây là nguyên liệu nấu canh thịt của Sở Lỗi sao?
Lâm Linh khẽ chớp mắt, liếc nhìn những người khác trong phòng. Mọi người đều đang làm việc của mình, dường như không ai chú ý đến cô đang ăn cà chua.
Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mở chiếc túi màu đỏ, cô rất tò mò muốn biết thịt gì mà lại có thể nấu ra một nồi canh thơm như vậy…
Là thịt bò sao? Hay là thịt dê? Hay thịt lợn?
Hình như… đều không đúng. Những miếng thịt này trắng nhợt hơn thịt lợn một chút, không cứng như thịt bò, cũng không có mùi hoi của thịt dê.
Lâm Linh cắn thêm một miếng cà chua, rồi lật chiếc túi để nhìn kỹ hơn, đột nhiên cô dừng lại, mặt lập tức trắng bệch.
Cô nhìn thấy trong chiếc túi màu đỏ, giữa những miếng thịt kia, có một ngón tay!
Ngón tay ấy trông giống ngón giữa hoặc ngón áp út của con người, không dài, nhưng các khớp xương rõ ràng, còn có cả móng tay, hoàn toàn không giống hình dạng của những miếng thịt trong túi.
Ngay khi nhìn thấy ngón tay ấy, Lâm Linh suýt nữa nôn ra, nhưng cô vẫn cố kìm nén. Trong phòng ăn có quá nhiều người, cô không thể để người khác nhận ra điều bất thường. Sở Lỗi – người nấu canh – người có quyền lực nhất trên tàu chỉ sau thuyền trưởng, lời nói của anh ta ngay cả hai anh em Mập và Gầy cũng phải nghe theo. Cô vừa mới đến, không thể đắc tội với anh ta được. Anh Mập đang hào hứng ăn canh thịt, nếu cô nói với anh ta rằng mình đã thấy một ngón tay trong túi nguyên liệu làm canh, liệu anh ta có phát điên không?
Lâm Linh không biết, cô cũng không muốn mạo hiểm.
Cô chỉ biết rằng, hiện tại mình hoàn toàn không biết gì về tình hình trên con tàu này, hơn nữa đây còn là một con tàu ma! Cách tốt nhất để sống sót bây giờ là phải thận trọng, không được gây chú ý cho bất kỳ ai, cứ lặng lẽ trải qua bảy ngày, chờ sau bảy ngày, tàu cá quay về thì cô có thể xuống tàu.
Nghĩ vậy, Lâm Linh buộc lại chiếc túi màu đỏ và nhét nó vào chỗ cũ. Cánh cửa tủ lạnh mở ra che khuất người, những người khác hoàn toàn không nhìn thấy hành động của cô, điều này giúp cô che giấu được.
“Thế nào, tìm thấy chưa?” Giọng của Sở Lỗi vang lên từ phía sau cánh cửa tủ lạnh.
“Tìm thấy rồi, tôi lấy một quả ăn.” Lâm Linh vội đóng cửa tủ lạnh, cố trấn tĩnh lại nhìn Sở Lỗi.
“Vậy thì được, trên tàu không có nhiều trái cây, buổi trưa ăn thêm canh nhé. Buổi sáng cô chỉ ăn một quả cà chua nhỏ, không no được đâu.” Sở Lỗi nhìn Lâm Linh một cách thân thiện. Từ ánh mắt bình thản và nụ cười trên môi anh ta, thực sự không thể nhận ra đây là một người xấu. Trên người anh ta dường như toát lên sự thân thiết, giống như một người họ hàng, hoàn toàn khác với khí thế của thuyền trưởng Trần Dương.
Nhưng bây giờ, Lâm Linh cũng không dám dễ dàng tin tưởng anh ta nữa.
Đặc biệt là khi anh ta chính là người đã nấu nồi súp mà rất có thể nguyên liệu được làm từ thịt người đó.
Lâm Linh gật đầu, không đáp lại lời Sở Lỗi. Trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh ngón tay người và túi thịt kỳ lạ trong tủ lạnh. Cô không muốn ăn canh thịt gì cả, cô thà chết đói còn hơn!
Cắn thêm mấy miếng cà chua, Lâm Linh thấy anh Mập cũng ăn gần xong, liền đề nghị: “Anh Mập, anh có thể dẫn tôi đi làm quen con tàu này một chút không? Tôi muốn xem xem chỗ làm việc của mình, cả động cơ và máy phát điện nữa.”
“Được, để tôi uống nốt đã.” Anh Mập vừa nói vừa uống nốt bát canh. Đây đã là bát thứ ba, miệng anh ta bóng loáng, vẻ mặt mãn nguyện, xem ra anh ta ăn rất ngon miệng, “Ngon thật!”
Gã Gầy hừ một tiếng: “Ăn nhiều thế không sợ béo chết à.”
“Còn hơn chú gầy nhom! Lúc chú bị gió biển thổi bay xuống nước, tôi không cứu chú đâu!” Anh Mập lườm người em ruột của mình một cái.
Mặc dù hai người là anh em sinh đôi cùng cha cùng mẹ, nhưng hình thể lại khác nhau một trời một vực. Thân hình của anh Mập to gấp đôi gã Gầy, như thể toàn bộ dinh dưỡng đều bị anh Mập lấy hết.
“Bác sĩ Sở, còn bao lâu nữa chúng ta mới đến nơi vậy?” Lâm Linh nhìn Sở Lỗi, hỏi vấn đề mà mình thắc mắc.
Nếu thời gian cả đi và về, trừ đi thời gian đánh bắt mực, thì có lẽ ngày thứ hai họ sẽ đến được nơi đánh bắt.
“Tối nay là đến nơi rồi.” Sở Lỗi bình tĩnh trả lời, “Nhưng chính xác là lúc nào thì tôi không biết. Dù sao thì buồng lái chỉ có thuyền trưởng mới được vào, và lộ trình cũng là do anh ấy điều khiển. Khi chúng ta đến chỗ biển sâu có mực, chúng ta sẽ bắt đầu làm việc vào ban đêm. Khu vực làm việc của chúng ta là trên boong tàu. Giang Thần, Lý Khôi, Lý Hồng phụ trách câu mực. Bây giờ đang là mùa mực đẻ trứng, tôi tin là chúng ta sẽ có một chuyến bội thu.”
Giọng của bác sĩ Sở rất điềm tĩnh, nghe qua đã khiến người ta cảm thấy yên tâm. Lâm Linh không khỏi thắc mắc, một người điềm tĩnh, lại thân thiện như vậy, thật sự có thể nấu món canh thịt người được sao?