Một Lòng Muốn Làm Vai Ác, Ta Lại Đem Tất Cả Mọi Người Chữa Khỏi Làm Sao Bây Giờ

Chương 49: Đến Tinh La Phong

Lục Nguyên Châu nghe vậy còn vui hơn, dường như cái đuôi tưởng tượng phía sau hắn đang vẫy liên hồi.

Nhìn nam chính, lại nhìn ký chủ, hệ thống chỉ im lặng.

- - - Nó cảm giác như thế giới này thật vô vọng.

Trước khi Lục Nguyên Châu thực sự lên Xích Luyện Phong tìm nàng chơi, Ngu Nhược Khanh dẫn hắn ghé qua Tinh La Phong một chuyến.

Tinh La Phong là nơi Thương Hàn Lăng bái sư, cùng sư tôn của hắn, Trưởng lão Vĩnh Uyên lúc trẻ vốn là một pháp tu chân chính. Tuy nhiên, vì thiên phú kỳ lạ trong việc bói toán và dự đoán thiên cơ, nhiều năm qua ông đã trở thành vị Trưởng lão Tinh Vận không thể thay thế của Huyền Sương Tiên Tông.

Cứ vài tháng, Trưởng lão Vĩnh Uyên lại bế quan vài ngày. Lần này, ông đang chuẩn bị cho việc đóng cửa để luận đoán vận mệnh, cũng vì thế mà Thương Hàn Lăng đã không đến đại điện Nhật Nguyệt mấy ngày nay.

Khi họ ghé qua Tinh La Phong, thông báo muốn tìm Thương Hàn Lăng thì đệ tử gác cổng lập tức lộ vẻ khó xử, cẩn thận quan sát họ một hồi, rồi mới vào trong báo lại. Sau khi được xác nhận, đệ tử ấy mới cho họ đi qua.

Bước qua cổng cuối cùng vào Tinh La Phong, khung cảnh bên trong liền thay đổi hoàn toàn.

Tinh La Phong được trận pháp bao quanh, bên trong luôn là đêm tối, nhưng không hề u ám. Vì trên bầu trời có vô số vì tinh tú lấp lánh, một dòng sông sao rực rỡ xuyên qua bầu trời, chiếu sáng đỉnh núi.

Đừng nói là Lục Nguyên Châu, ngay cả Ngu Nhược Khanh cũng không khỏi ngây người ngắm nhìn.

Chưa bao lâu, Thương Hàn Lăng xuất hiện.

Ánh sao đan xen rọi xuống người Thương Hàn Lăng, gương mặt tuấn tú, lãnh đạm của hắn dưới bầu trời đầy sao lại càng mang một vẻ đẹp siêu phàm, dường như không thuộc về nhân thế.

“Sư huynh!” Lục Nguyên Châu vui vẻ vẫy tay, gọi lớn.

“Sao các ngươi lại đến đây?” Thương Hàn Lăng tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Nghe nói huynh phải trấn giữ pháp trận cho Trưởng lão Vĩnh Uyên vài ngày, bọn ta đến thăm huynh.” Ngu Nhược Khanh đáp.

Hiển nhiên, Thương Hàn Lăng hoàn toàn không ngờ rằng họ lại ghé thăm. Hắn đã quen duy trì khoảng cách với mọi người, nên phản ứng đầu tiên khi thấy họ chính là nghi ngờ liệu có âm mưu nào phía sau hay không.

Mỗi lần Ngu Nhược Khanh và Lục Nguyên Châu tìm cách phá vỡ khoảng cách với hắn, đều khiến hắn chưa kịp thích nghi.

“Sư huynh, mấy ngày nữa ta với sư tỷ sẽ cùng nhau huấn luyện đấy!” Lục Nguyên Châu vừa nhắc đến, vừa vui vẻ ra mặt.

Thương Hàn Lăng không hiểu ý của hắn, chỉ khẽ gật đầu, rồi hỏi: “Chuyện này có liên quan gì đến việc các ngươi đến đây?”

“Chúng ta là đồng đội, dù huynh vì bận việc mà không thể tham gia, nhưng ta cảm thấy để huynh một mình thế này không ổn.” Ngu Nhược Khanh nhẹ nhàng nói, “Vậy nên bọn ta đến thăm huynh một tiếng. Chờ sư tôn huynh xuất quan, chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập.”

“Đúng vậy! À, đây, cái này là cho sư huynh.” Lục Nguyên Châu nói rồi đưa túi rượu có hai bình rượu bên trong cho hắn. “Rượu này là do sư tôn ta tự tay ủ, rất có lợi cho việc tu luyện. Huynh hãy dùng trong mấy ngày này.”

“Ta không thể nhận, vậy không hay.” Thương Hàn Lăng từ chối theo phản xạ.

“Sư huynh, huynh cứ nhận đi, sư tỷ cũng nhận rồi mà.” Lục Nguyên Châu mỉm cười nói, “Đều là người một nhà cả, đừng khách sáo.”

Không cho hắn cơ hội từ chối, Lục Nguyên Châu liền nhét thẳng túi rượu vào tay Thương Hàn Lăng.

Thương Hàn Lăng ngơ ngác nhìn hai bình rượu trong tay, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

Hắn vốn đã quen với việc mình là “dị loại” trong Huyền Sương Tiên Tông, suốt mấy năm nay luôn sống cô độc. Đôi khi, cũng có những đệ tử khác giả vờ đối tốt với hắn, nhưng đều có mục đích riêng.

Chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ có người chân thành quan tâm đến cảm xúc của mình.

Nhìn ánh mắt trong sáng của Ngu Nhược Khanh và Lục Nguyên Châu, rồi nhớ lại sự phòng bị đầy bản năng vừa rồi của bản thân, một cảm giác hối hận nhè nhẹ trào lên trong lòng Thương Hàn Lăng.