Một Lòng Muốn Làm Vai Ác, Ta Lại Đem Tất Cả Mọi Người Chữa Khỏi Làm Sao Bây Giờ

Chương 48: Bình Tĩnh

Ngu Nhược Khanh không thèm nhìn hắn, vừa bước về phía đại điện vừa đẩy đầu Lục Nguyên Châu ra một cách quen thuộc.

Nàng thực không hiểu vì sao lần đầu gặp gã này lại thấy hắn thông minh, lanh lợi. Hẳn là lúc đó nàng bị quầng sáng “nam chính” của hắn làm cho mờ mắt. Lúc này, nàng không thể hiện rõ vẻ mặt gì mà nghĩ, Lục Nguyên Châu rõ ràng chỉ là một “tên chuyên nũng nịu”.

Cái sự nũng nịu của hắn không phải kiểu nhõng nhẽo, mà giống một người đệ đệ luôn bám theo hai người ca ca, tỷ tỷ bọn họ chẳng muốn chơi với mình, cố gắng tìm chút sự hiện diện.

Trong số các đệ tử, thật ra chỉ có Ngu Nhược Khanh và Thương Hàn Lăng là không muốn dây dưa với hắn. Còn lại bất cứ ai cũng sẵn sàng làm bạn của Lục Nguyên Châu. Không hiểu sao hắn lại cố chấp chỉ muốn bám theo hai người bọn họ.

Sau khi vào đại điện, Ngu Nhược Khanh vẫn như mọi ngày, lạnh lùng đi về hàng ghế sau cùng. Một số đệ tử thân truyền đã không còn bận tâm về sự lạnh nhạt của nàng, thậm chí còn chủ động chào hỏi.

Kể từ sau lần nàng dùng một kiếm hất văng Lục Nguyên Châu, mọi người mới nhận ra tốc độ tiến bộ của nàng thực sự kinh hoàng, đã bỏ xa họ một đoạn dài. Từ đó, thái độ của bọn họ đối với nàng ngày càng thân thiện hơn.

Thương Hàn Lăng vẫn chưa đến. Giờ trong góc cuối chỉ có Ngu Nhược Khanh và Lục Nguyên Châu cùng ngồi.

Thực ra, Ngu Nhược Khanh thừa hiểu, Lục Nguyên Châu vốn có tính cách thích ồn ào, hòa mình vào đám đông. Vậy mà không hiểu vì sao, hắn nhất quyết muốn ngồi cùng nàng và Thương Hàn Lăng ở dãy cuối.

Sau khi vào giờ học, Lục Nguyên Châu vẫn không chịu yên.

Hôm nay hắn đặc biệt phiền toái, cứ chốc chốc lại nhích lại gần. Dẫu đã bị Ngu Nhược Khanh đẩy ra nhiều lần, nhưng hắn vẫn cố tình gây chú ý. Hắn thậm chí còn kéo tay áo nàng, lắc qua lắc lại không dứt.

Trong khoảng thời gian này, chiến lược của Ngu Nhược Khanh đối với hắn là bơ đẹp, nhưng nàng cũng không thể chịu nổi sự quấy rầy hôm nay, cuối cùng nàng cũng quay đầu lại nhìn thẳng hắn. Tay nàng theo phản xạ định tìm thứ gì đó để đánh hắn.

Chưa kịp hành động, Lục Nguyên Châu đã nhanh tay hơn. Khi nàng vừa định giơ tay, hắn đã nhét cái gì đó vào tay nàng.

Ngu Nhược Khanh cúi đầu nhìn đã thấy đó là một túi gấm nhỏ màu xanh dương.

“Định làm gì?” Nàng nhíu mày hỏi.

Lục Nguyên Châu lại định ghé tai nàng thì thầm chuyện gì đó. Ngu Nhược Khanh vốn khó chịu với mấy thói quen phàm nhân của hắn, bèn đẩy hắn ra. Lúc này hắn mới nhớ ra mình có thể truyền âm.

“Sư tỷ, ngươi từng nói, ngày nhập môn chính là hôm nay.”

Giọng hắn qua truyền âm hơi nhỏ, như sợ người khác nghe được:

“Sư phụ ta từng dạy rằng, những người không biết ngày sinh, thì ngày nhập môn chính là ngày sinh của chúng ta! Thế nên, ta tự tay may túi gấm này làm quà tặng. Ở quê ta, người ta tin rằng đây là cách để cầu may mắn.”

Ngu Nhược Khanh sững lại.

Nàng nhìn túi gấm được thêu hai mặt chữ “Bình An” và “Như Ý” rất tinh xảo, rồi lại nhìn khuôn mặt trẻ trung rạng ngời của Lục Nguyên Châu. Quả thực, nàng không thể nào tưởng tượng cảnh hắn ngồi làm đồ thêu thế nào.

Hồi tháng trước, Lục Nguyên Châu từng hỏi ngày nhập môn của nàng và Thương Hàn Lăng, lúc đó nàng chỉ thuận miệng nói một ngày nào đó trong tháng này. Đến nàng còn không nhớ chính xác là ngày nào, vậy mà hắn lại ghi nhớ trong lòng.

[Ký chủ, bình tĩnh.] Hệ thống lên tiếng đúng lúc, [Thiên phú của nam chính là chinh phục phản diện, đây chắc chắn là chiến thuật, đừng mắc bẫy.]

... Nói đúng thật.

Ngu Nhược Khanh lại nhìn túi gấm thêm một lần nữa, rồi khẽ hừ một tiếng.

“Xấu quá, ta chẳng thèm dùng đâu.”

Thế nhưng, nàng vừa nói xong liền cất vào trong ngực.

Lục Nguyên Châu lập tức cười hì hì, hắn lại nhích đến gần hơn, ghé tai nói nhỏ: “Sư tỷ, ta có thể đến Xích Luyện Phong tìm ngươi chơi được không?”

“Tuỳ ngươi.” Ngu Nhược Khanh lạnh giọng trả lời, “Có điều sư huynh ta sợ nam nhân. Ngươi không ngại bị đánh thì cứ đến.”