Đặt giỏ đồ xuống đất, nàng hơi bối rối, nói nhanh: "Ta mang đồ đến cho ngươi, xong việc rồi ta đi đây"
Nói rồi, nàng lấy từ nhẫn trữ vật ra một túi đồ lớn, đặt ở ngoài sân. Quay lưng lại, nàng chuẩn bị trèo lên phi hạc.
" ... Chờ đã!" Tô Cảnh Trạch vội lên tiếng.
Thấy nàng định đi, hắn bước nhanh vài bước ra sân. Nhưng vội vàng thế nào, chân hắn lại vấp phải con đường vốn quá quen thuộc, khiến hắn ngã nhào.
Một cú ngã trời đất quay cuồng, nhưng điều hắn cảm nhận không phải mặt đất cứng rắn mà là vòng tay mềm mại nhưng vững chắc.
–– Người đỡ hắn là một cô nương nhỏ nhắn hơn hắn rất nhiều.
Toàn thân Tô Cảnh Trạch cứng đờ, cùng với đôi tai ẩn sau dải lụa bỗng ửng đỏ.
Hắn nhanh chóng đứng thẳng dậy, chắp tay cúi đầu, lúng túng nói: "Vị sư muội này, tại hạ thật sự thất lễ. Xin thứ lễ."
Như thể trước nàng, chút tự tôn và cảm giác xấu hổ mà hắn tưởng mình đã quên, lại một lần nữa xuất hiện.
Ngu Nhược Khanh cũng hơi không thoải mái. Nàng không ngại đối đầu với những kẻ mạnh, vì chỉ cần một nhát kiếm là giải quyết xong.
Nhưng đối diện với Tô Cảnh Trạch vừa yếu đuối, vừa vô hại như vậy, mà mở miệng ra đã là lời xin lỗi, nàng thực sự không biết phải làm thế nào.
Dường như dù nàng có mạnh mẽ đến đâu, mọi cú đánh cũng như rơi vào lớp bông mềm, không có chút phản lực.
"... Không có gì. Ta chỉ đến để nói rằng từ nay đồ tiếp tế sẽ do ta mang đến." Ngu Nhược Khanh nói.
Vừa dứt lời, nàng chợt nhận ra lời mình nghe có chút mơ hồ, dường như quá mức thân thiện. Nàng liền bổ sung thêm nhưng lại có phần khô cứng:
"Ngươi không cần nghĩ nhiều. Là Tông chủ bảo... Bảo gì mà phải hỗ trợ lẫn nhau, không liên quan gì đến ta cả."
Nói xong, nàng lại thấy không đúng, chính mình không phải muốn cùng Tô Cảnh Trạch làm bằng hữu sao? Bổ sung câu này căn bản không có ý nghĩa, vốn dĩ nên làm hắn nghĩ lầm chính mình rất thân thiện đi.
Trong lúc Ngu Nhược Khanh còn đang bối rối với chính mình, thì nghe một tiếng cười khẽ vang lên. Giọng cười trong trẻo như suối núi rì rào, thoáng chốc dường như đã xóa tan lớp u sầu bao quanh Tô Cảnh Trạch.
"Ta hiểu rồi, sư muội." Tô Cảnh Trạch dịu dàng nói. "Đã đến đây rồi, vậy hãy vào nhà uống chén trà, có được không?"
Nơi ở của Tô Cảnh Trạch mang phong thái của một ẩn sĩ thế ngoại đào nguyên.
Ngôi nhà gỗ nhỏ được giữ sạch sẽ, ngăn nắp. Nội thất rất ít, chỉ có vài quyển sách chữ nổi dày đặt trên kệ gỗ.
Bình trà sôi sùng sục cùng hơi nóng bốc lên, hòa cùng ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, soi sáng những chậu cây cảnh đặt trên bệ. Hương thuốc cỏ nhè nhẹ phảng phất trong không gian.
Bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng nước, tiếng gió, cùng tiếng chim ríu rít trong trẻo.
Ngu Nhược Khanh ngồi trên ghế, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Tô Cảnh Trạch đang cắt trái cây bên khung cửa sổ.
Chỉ cần ngồi đây một lát, nàng đã cảm nhận được sự quạnh hiu và tĩnh mịch ở nơi này.
Tu sĩ có thể bế quan nhiều năm vì toàn tâm toàn ý đắm mình vào tu luyện.
Nhưng Tô Cảnh Trạch, mười hai năm không tu luyện, sống một cuộc đời của người mù trong tịch mịch này, chỉ mỗi tháng mới gặp một người, mà những kẻ đó lại còn bắt nạt hắn––làm sao hắn chịu đựng nổi trong suốt ngần ấy năm?
Nàng không kìm được liền hỏi: "Ngần ấy năm, ngươi không cảm thấy cô đơn sao?"
"Đã quen rồi."
Tô Cảnh Trạch nói, đồng thời bưng một khay trái cây đã cắt xong đến trước mặt Ngu Nhược Khanh. Hoa quả được thái vuông vức đều đặn, từng lát mỏng đồng nhất, thể hiện kỹ thuật điêu luyện của người chuẩn bị.
"Nếm thử xem. Đây là trái cây ta tự tay trồng." Hắn mỉm cười, nhẹ giọng nói. "Ta chẳng có gì cả, chỉ có chút trái cây và trà là đủ để tiếp đãi."