Một Lòng Muốn Làm Vai Ác, Ta Lại Đem Tất Cả Mọi Người Chữa Khỏi Làm Sao Bây Giờ

Chương 41: Đưa Đồ

“Sau này, mỗi tháng ta sẽ phụ trách giao đồ cho hắn. Không thành vấn đề chứ?” Ngu Nhược Khanh hỏi.

“Tất nhiên không có vấn đề gì ạ. Ngài là sư thúc, đương nhiên nghe theo ngài.” Người kia kính cẩn đáp.

Đồ tiếp tế được chia thành các loại, bao gồm nhu yếu phẩm hằng ngày, thực phẩm và hạt giống rau củ. Ngu Nhược Khanh cất bớt vào nhẫn trữ vật, chỉ cầm một giỏ đồ ăn trên tay, sau đó leo lên phi hạc rời đi.

Nhớ lại bộ quần áo vá chằng vá đυ.p của Tô Cảnh Trạch lần trước, Ngu Nhược Khanh cảm thấy đau đầu.

Rõ ràng đang ở trong môn phái giàu có nhất, lại có cống hiến đủ để sống một đời no đủ, được tôn kính, nhưng hắn lại tự dày vò mình đến mức như vậy, khiến nàng không biết phải nói gì.

Sau một lúc lâu, thác nước Vô Niệm Nhai và vách kiếm khắc xuất hiện phía dưới. Vừa điều khiển phi hạc hạ xuống, nàng vừa hỏi hệ thống trong lòng:

"Giờ chúng ta đã thỏa thuận xong rồi đúng không? Vậy đừng xuất hiện nhiệm vụ bắt buộc kiểu lần trước nữa được không?" Ngu Nhược Khanh nói.

"Với lại, tại sao hễ gặp Tô Cảnh Trạch là có nhiệm vụ bắt buộc, còn mấy nhân vật khác chẳng hề hấn gì? Có phải ngươi cũng biết bắt nạt kẻ yếu không?"

[Tình trạng của Tô Cảnh Trạch thực sự phù hợp để ký chủ luyện tập.]

Ngu Nhược Khanh vốn nghĩ hệ thống sẽ chối, nào ngờ nó lại thẳng thắn thừa nhận!

Hệ thống tiếp lời: "Hiện tại đã đồng ý cho ký chủ quyền tự do lớn nhất, vì vậy nhiệm vụ bắt buộc sẽ tạm thời ngừng lại. Mong ký chủ yên tâm."

Ngu Nhược Khanh thật sự muốn mắng, nhưng đối với một cái máy vận hành cứng nhắc như hệ thống, mắng chẳng khác nào nước đổ lá khoai. Cuối cùng, nàng chỉ có thể phất tay trong bất lực, đuổi nó đi.

Phi hạc khắc tinh xảo dang rộng đôi cánh. Bộ lông đẹp như chạm trổ khẽ rung động trong làn gió, đưa nó lướt qua những thửa ruộng nhỏ dưới thung lũng.

Một căn nhà gỗ mộc mạc hiện ra trước mắt, nằm trong khuôn viên giản dị.

Bằng một tia thần thức, Ngu Nhược Khanh nhanh chóng phát hiện trong nhà có người.

Phi hạc hạ cánh chính xác trước cổng sân. Ngu Nhược Khanh bước xuống, định đợi Tô Cảnh Trạch tự phát hiện. Nhưng rồi nàng nhớ ra rằng hắn chỉ có cảnh giới Luyện Khí Kỳ, lại đã mười hai năm không tu luyện, làm sao cảm nhận được từ xa.

Đứng trên nền đất nơi lần trước từng làm khó người ta, Ngu Nhược Khanh tự dưng thấy ngại ngần.

Nàng nghĩ thầm, nếu Tô Cảnh Trạch quá tức giận, nàng sẽ đặt đồ xuống rồi chạy luôn. Ít nhất sau này, không ai dám bắt nạt hắn nữa, xem như nàng đã bù đắp phần nào.

Hít sâu một hơi, nàng cất giọng rõ ràng: "Có ai ở nhà không? Ta mang đồ đến"

Tiếng gọi trong trẻo của nàng bay theo gió, lọt vào căn nhà gỗ.

Tô Cảnh Trạch đang lần tay trên quyển sách chữ nổi, bất giác dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, trong thoáng chốc tưởng rằng mình nghe lầm.

Hắn vội đứng dậy làm quyển sách rơi xuống đất, nhưng chủ nhân của nó đã nhanh chóng bước ra cửa.

Khi mở cửa ra, hắn thực sự nhìn thấy bóng dáng của nữ tử thuần khiết với luồng sinh khí tràn đầy, chính là người mà hắn gặp lần trước.

Trong thế giới đen tối đầy lạnh lẽo, chỉ có chút ánh sáng từ cây cỏ xung quanh, nàng xuất hiện như ánh ban mai rạng rỡ, chói lọi nhưng khác biệt đến mức khiến Tô Cảnh Trạch không dám tin vào mắt mình.

Từ phía nàng nhìn lại, Tô Cảnh Trạch đứng đó với bàn tay thon dài vịn vào khung cửa. Đôi mắt hắn bị che bằng một dải lụa, lộ ra nửa gương mặt nhợt nhạt, không chút sức sống.

Hắn cứ thế ngơ ngác, giống như bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất động.

—— Rõ rồi, Tô Cảnh Trạch hẳn là không mong nàng xuất hiện.