Một Lòng Muốn Làm Vai Ác, Ta Lại Đem Tất Cả Mọi Người Chữa Khỏi Làm Sao Bây Giờ

Chương 40: Sợ

"Ai nói ta là sư tỷ của ngươi?" Ngu Nhược Khanh lạnh lùng nói

Lục Nguyên Châu cười hồn nhiên, nhanh chóng dịch người vào trong, ngồi vào vị trí mà Ngu Thư Khanh vừa rời khỏi. Lần này, cả ba thật sự đã ngồi chung một chỗ.

Hắn chống khuỷu tay lên bàn, tươi cười hớn hở: "Vậy gọi là Nhược Khanh tỷ, hoặc Khanh tỷ, hay tỷ tỷ được không?"

Ngu Nhược Khanh giật giật gân xanh trên trán, lập tức rút một cuốn bí kíp từ nhẫn trữ vật, quất mạnh vào Lục Nguyên Châu. Hắn vội vàng né trái tránh phải, dù miệng không ngừng kêu gào thảm thiết, nhưng tuyệt đối không chịu rời khỏi chỗ ngồi.

"Sư tỷ, sư tỷ! Ta sai rồi, sai thật rồi!" Lục Nguyên Châu van nài liên tục.

Chỉ khi hắn thảm hại chịu thua, Ngu Nhược Khanh mới thu tay, hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt.

Lục Nguyên Châu im lặng được một lúc, nằm bò ra bàn, nhưng chưa lâu sau hắn lại ngẩng đầu, lén lút nhìn Ngu Nhược Khanh qua cánh tay.

Hắn khẽ nói: "Sư tỷ, tỷ thật tốt. Tỷ là người bạn đầu tiên ta có được ở đây."

Suy nghĩ một lúc, hắn liền quay sang gọi nhỏ: "Thương sư huynh, nghe nói huynh rất lợi hại. Ta cũng muốn làm bạn với huynh nữa. Vậy từ nay, chúng ta là Tam Kiếm Khách nhé!"

Ngu Nhược Khanh và Thương Hàn Lăng liếc nhìn nhau, đồng loạt chìm vào im lặng.

"Mềm tay rồi." Một lúc sau, Thương Hàn Lăng thở dài nhận xét.

Cách lần gặp gỡ trước đã nửa tháng, cuối cùng Ngu Nhược Khanh quyết định đến thăm lại Vô Niệm Nhai để xem tình hình của Tô Cảnh Trạch ra sao.

Lần trước gặp gỡ do hệ thống can thiệp, khiến lòng nàng cảm thấy không thoải mái chút nào. Trong suy nghĩ của nàng, một nhân vật phản diện thành công phải luôn có phong thái thời thượng. Đi bắt nạt một người tàn tật thực sự quá mất giá.

Nhưng nói đến việc quay lại, Ngu Nhược Khanh vẫn luôn lưỡng lự vì không tìm được lý do thích hợp.

Kết quả kế hoạch không đuổi kịp biến hóa.

Vấn đề duy nhất: Lục Nguyên Châu quá… phiền phức!

Tên này ngày nào cũng bám theo nàng và Thương Hàn Lăng, da mặt vừa dày lại vừa lì, không thể làm gì được.

Nếu có đánh hắn, Lục Nguyên Châu ngược lại sẽ càng vui vẻ, hắn tựa hồ cảm thấy đơn phương bị đánh cũng là một loại phương thức giao lưu tình cảm, đánh càng tàn nhẫn thì tình cảm càng tốt.

Hơn nữa năng lực học tập khủng bố làm hắn có thể trong lúc bị đánh học một ra ba, Ngu Nhược Khanh đánh hắn nửa tháng, Lục Nguyên Châu trong lúc tỷ thí đều có thể vượt cảnh giới mà đánh thắng đệ tử Trúc Cơ sơ kỳ!

Quá mức phi lý.

Ngay cả Thương Hàn Lăng cũng không chịu nổi, lấy cớ bế quan để trốn biệt mấy ngày liền trên đỉnh Tinh La phong, tìm kiếm chút bình yên.

Nhìn thấy Thương Hàn Lăng rút lui, Ngu Nhược Khanh lập tức quyết đoán, nghỉ học theo.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh một mình đối phó Lục Nguyên Châu, nàng không khỏi giật giật gân xanh.

–– Khi xưa nàng từng mong chờ ngày nam chính xuất hiện bao nhiêu, giờ đây nàng lại trốn hắn chật vật bấy nhiêu.

Lần này, Ngu Nhược Khanh đến phủ Quy Vật quản lý hậu cần của môn phái, lấy phần tiếp tế của Tô Cảnh Trạch ở Vô Niệm Nhai.

Tô Cảnh Trạch vốn là công tử Tô gia, lại là người bảo vệ đệ tử môn phái. Huyền Sương Tiên Tông tất nhiên chu cấp cho hắn theo tiêu chuẩn tốt nhất.

Thế nhưng, mấy năm nay, Tô Cảnh Trạch đã tự khép mình lại. Hắn không giao tiếp với bất kỳ ai, hơn nữa lại gặp phải những kẻ giả nhân giả nghĩa bên ngoài tự xưng là bạn bè của Tô Cảnh Trạch, nhưng bên trong lại âm thầm bắt nạt. Thêm vào đó, Tô Cảnh Trạch vốn dĩ luôn tự hành hạ bản thân, khiến môn phái không hề hay biết về tình trạng thực sự của hắn.

Khi đến nhận đồ tiếp tế của Vô Niệm Nhai, người ở phủ Quy Vật cần ngạc nhiên hỏi:

“Ngu sư thúc, nài là bằng hữu mới của Tô sư thúc sao? Nghe nói trước đây Tô sư thúc chỉ giao lưu với mấy đệ tử thế gia thôi, có bằng hữu mới là chuyện tốt đó ạ.”