Một Lòng Muốn Làm Vai Ác, Ta Lại Đem Tất Cả Mọi Người Chữa Khỏi Làm Sao Bây Giờ

Chương 38: Kiếm Ý

Kiếm ý mang theo tâm cảnh, bản chất của từng người khác biệt. Cùng một chiêu kiếm, cách thể hiện và cảm giác mang lại hoàn toàn khác nhau.

Có người bế quan hàng trăm năm chỉ để tôi luyện kiếm ý mạnh mẽ hơn, tìm kiếm cảnh giới cao hơn.

Nhưng đó là con đường dành cho những kẻ cường đại theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Phần lớn đệ tử kiếm tu bình thường, không có đủ tài năng hay không lỗ lực tu luyện thì thậm chí không nắm vững nổi kiến pháp cơ bản, càng không nói đến chuyện đạt được kiếm ý riêng.

Ngu Nhược Khanh thì khác, kiếm ý mạnh mẽ của nàng không chỉ đến từ nỗ lực khổ luyện, mà còn từ thiên phú vượt trội bẩm sinh.

Lục Nguyên Châu là một thiếu niên chỉ vừa đạt đến luyện khí kỳ đại viên mãn, đã phảng phất mang chút hình bóng của kiếm ý riêng. Kiếm ý ấy như dòng nước lớn chảy xiết, hòa mình giữa biển cả và sông ngòi, mang theo cảm giác những đợt sóng lớn cuốn vào đá ngầm.

Chỉ là hiện tại, tu vi của hắn còn thấp, kinh nghiệm chưa đủ. Tựa như chưa từng thực sự chứng kiến những cơn sóng dữ ập đến, hắn mới chỉ thoáng cảm nhận được hương vị của làn gió biển mà thôi.

Đúng là không hổ danh nam chính, ngộ tính của hắn quả thực đáng sợ.

Trong mắt những người xung quanh, Lục Nguyên Châu tung ra một bộ kiếm pháp cơ bản vô cùng đẹp mắt. Đến mức dù biết rõ cảnh giới của hắn, ngay cả các đệ tử thân truyền cũng phải nghiêm túc chú ý.

Bên kia, Ngu Nhược Khanh vẫn đứng yên, cho đến khi chiêu thức của Lục Nguyên Châu tiến sát trong gang tấc, nàng mới chậm rãi siết chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng vung một nhát tưởng chừng như tùy ý.

Chỉ một nhát kiếm ấy, tựa gió thu cuốn lá rụng, lập tức phá tan lớp kiếm chiêu dày đặc mà Lục Nguyên Châu vừa tổ chức.

Lục Nguyên Châu đã phản ứng đủ nhanh, nhưng vẫn chỉ kịp dùng một tư thế khó coi để đón đỡ. Ngay sau đó, kiếm của hắn bị chấn động mà văng khỏi tay, bản thân cũng bị đánh bay ra sau, rơi mạnh xuống đất.

Khoảnh khắc ấy, sân viện chìm trong im lặng như tờ.

Các đệ tử thân truyền dõi mắt nhìn chằm chằm vào Ngu Nhược Khanh, trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ —— So với thời gian Đại Hội Môn Phái hơn một năm trước, trình độ của nàng lại càng tiến bộ.

Cú ra tay tưởng chừng hời hợt vừa rồi, thực chất thể hiện sự làm chủ chiêu thức đã đạt đến mức độ đáng sợ.

Phải mất một lúc sau, mới có người bừng tỉnh và tiến lên đỡ lấy Lục Nguyên Châu.

Hắn ôm vai, đau đến mức khuôn mặt méo mó, nhưng chỉ rách phần áo, còn lại không hề bị thương thực sự. Vết đau chỉ ở phần cơ, không để lại tổn thương đáng kể nào.

Ngu Nhược Khanh thu kiếm lại, liếc nhìn Lục Nguyên Châu đang nhăn nhó vì đau, trong lòng hết sức hài lòng.

Đây rõ ràng là cơ hội hiếm có để nàng kiếm thêm điểm nhiệm vụ thường nhật. Rất nhanh thôi, số điểm đó đủ để nàng đổi lấy những cuốn sách nàng đã mong đợi từ lâu.

Dù vậy, thực lực hiện tại của Lục Nguyên Châu khiến nàng chỉ có thể “nương tay” mà đánh, hoàn toàn không cảm thấy thỏa mãn.

Nghĩ đến điều này, nàng khẽ trách mắng, giọng không giấu được thất vọng: “Ngươi có thể làm tốt hơn thế.”

Lục Nguyên Châu vốn đau vai, nghe câu này liền sững sờ. Đôi mắt hơi ươn ướt vì đau đớn của hắn ngước lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng.

... Sao lại thế này? Ngu Nhược Khanh cảm giác cứ nhìn vào mắt nam chính, nàng lại liên tưởng đến hình ảnh một chú chó con.

Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống bất chợt vang lên trong đầu: [Ký chủ làm rất tốt, ngài vừa gây tổn thương tinh thần cho nam chính, thưởng 10 điểm số.]

Ngu Nhược Khanh: “?”

Cái này mà tính là tổn thương tinh thần sao?

“… Cảm tạ sư tỷ chỉ giáo.” Giọng của Lục Nguyên Châu khẽ chùng xuống, hắn nói: “Ta sẽ cố gắng hơn.”