Một Lòng Muốn Làm Vai Ác, Ta Lại Đem Tất Cả Mọi Người Chữa Khỏi Làm Sao Bây Giờ

Chương 37: Xin Sư Tỷ Chỉ Dạy

Lời của Lục Nguyên Châu vừa dứt, xung quanh liền vang lên những tiếng hít vào thật sâu.

Không phải vì điều gì khác, mà là do Ngu Nhược Khanh đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn trong lòng các đệ tử khác.

Kiếm ý của nàng vốn đã vượt xa người thường, lại thêm thói quen ra tay không chút nương tay. Giao đấu với nàng chẳng khác nào đối mặt với một con mãnh thú, cảm giác bất lực như sóng cuộn trào.

Đám đệ tử thân truyền nhìn về phía Lục Nguyên Châu, ánh mắt muốn nói lại thôi. Họ vừa bị Tông chủ nghiêm khắc nhắc nhở, nhất thời chẳng ai dám lên tiếng.

Bên này, đối mặt với lời mời của Lục Nguyên Châu, Ngu Nhược Khanh khẽ nhướng mày, giọng nói đầy lạnh lùng và cao ngạo:

“Không cần.” Nàng thẳng thừng từ chối. “Ngươi quá yếu, không xứng để ta ra tay.”

–– Đùa chắc? Dù nàng thực sự rất muốn đánh nam chính một trận, nhưng nàng không phải loại phản diện vô tội vạ. Hắn muốn giao đấu thì nàng phải đồng ý sao? Xem nàng là thứ gì chứ?

“Ngu Nhược Khanh, sao ngươi lại có thái độ như vậy với sư đệ mới? Chẳng lẽ lời Tông chủ vừa dặn dò ngươi quên hết rồi sao?” Một đệ tử đứng gần đó bất mãn lên tiếng.

Lời còn chưa dứt, Ngu Nhược Khanh đã quay đầu nhìn hắn.

Nàng hờ hững cười nhạt: “Ồ? Thế ngươi muốn đấu với ta à?”

Sân viện lập tức rơi vào im lặng tuyệt đối.

Phía sau, các đệ tử sắc mặt mỗi người mỗi khác, nhưng đứng trước họ, Lục Nguyên Châu lại dường như chẳng mảy may bị ảnh hưởng. Hắn vẫn chăm chú nhìn Ngu Nhược Khanh, hoàn toàn không để tâm đến lời nói lạnh nhạt của nàng.

“Ta biết hiện tại sức mạnh của mình còn rất yếu, nhất định không đủ để lọt vào mắt của sư tỷ,” Lục Nguyên Châu nghiêm túc nói. “Nhưng sư phụ đã kể với ta rằng, sư tỷ là một trong những đệ tử thân truyền xuất sắc nhất trong nhiều năm gần đây. Ta chưa từng thấy ai xuất chúng như sư tỷ, nên rất mong được chiêm ngưỡng phong thái của tỷ.”

Đôi mắt hắn sáng lấp lánh, chăm chú nhìn Ngu Nhược Khanh mang theo sự tha thiết cầu khẩn: “Sư tỷ, chỉ cần một chiêu thôi, xin tỷ cho ta cơ hội lĩnh giáo, được không?”

Ngu Nhược Khanh: …

Ngu Nhược Khanh: "Hừ".

Thực ra, hôm nay nàng không có ý định ra tay. Nhưng xem ra Lục Nguyên Châu cũng có con mắt tinh tường, nhận ra được năng lực của nàng.

Nam chính đã công nhận, dĩ nhiên sự thỉnh cầu của hắn cũng không giống người khác. Ngu Nhược Khanh liếc hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng miễn cưỡng nói:

“Ngươi tự chuốc lấy. Bị thương thì đừng trách ta không nhắc nhở trước.”

Đôi mắt Lục Nguyên Châu sáng bừng lên. Hắn vui vẻ đáp: “Sư tỷ, vậy chúng ta vào trong kết giới chứ?”

“Không cần phiền phức vậy,” Ngu Nhược Khanh cuối cùng cũng không còn dáng vẻ uể oải tựa vào gốc cây nữa, thờ ơ nói “Ngay tại đây là được rồi.”

Nàng mở bàn tay thon dài, thanh kiếm bản mệnh sắc đen như hàn băng xuất hiện trong tay nàng.

Chứng kiến nàng rút kiếm, các đệ tử xung quanh lập tức căng thẳng. Dù sao với tu vi Kim Đan Kỳ của nàng, nơi này chỉ cần một chiêu là biến thành đống đổ nát.

Nhưng Lục Nguyên Châu không hề tỏ ra sợ hãi. Đôi mắt hắn sáng rực sự hào hứng, nắm chặt thanh kiếm trong tay rồi vào thế sẵn sàng.

Ngu Nhược Khanh khẽ nâng cằm, ý bảo hắn ra tay trước.

Lục Nguyên Châu liền hít sâu một hơi, vận chân khí rồi sử dụng “Mười chín chiêu kiếm pháp cơ bản” của Huyền Sương tiên tông, lao thẳng tới Ngu Thư Khanh.

Ngu Nhược Khanh để ý thấy, mặc dù Lục Nguyên Châu còn non nớt, nhưng trong chiêu thức của hắn đã thoáng hiện một luồng khí thế dạt dào, hùng mạnh.

Với kiếm tu, việc luyện tập kiếm pháp quan trọng không phải ở mức độ thành thục hay cảnh giới cao siêu, mà ở “kiếm ý”.