Phía dưới hội trường im ắng, nhưng vài kẻ thích buôn chuyện bắt đầu quay đầu nhìn về phía Ngu Nhược Khanh và Thương Hàn Lăng.
Đệ tử của Giang trưởng lão và một kẻ lai lịch lớn có dòng màu lai, tính tình lạnh lùng như hắn, cả hai đều là những nhân vật mà trưởng lão nhìn thôi đã muốn đau đầu.
“Hai người các người…”
Ông định nói rằng với tu vi của họ, không cần tổ đội cũng có thể huấn luyện một mình.
Nhưng đúng lúc ấy, Ngu Nhược Khanh giơ tay lên.
“Chúng ta đã tổ đội, có thể tham gia huấn luyện.” Nàng dõng dạc nói.
Nghe lời nàng nói, khuôn mặt lạnh băng ngàn năm của Thương Hàn Lăng thoáng có dấu hiệu rạn nứt.
Hắn từ bao giờ đồng ý tổ đội với nàng chứ?!
Hắn không tin nổi, quay đầu nhìn nàng.
Ngu Nhược Khanh dùng mu bàn tay chống cằm, khẽ nhướng mày với hắn, gương mặt thản nhiên như thể đây là chuyện rất bình thường.
Ánh mắt nàng không có chút ẩn ý nào về nam nữ, mà giống một kiểu ám hiệu quen thuộc giữa đồng đội. Khoảnh khắc ấy khiến Thương Hàn Lăng nhớ lại lời mời đội ngày hôm qua, cùng khí thế bừng bừng muốn đánh bại đám đệ tử khác của nàng.
Hắn im lặng một lát, cuối cùng không phản bác Ngu Nhược Khanh.
Đi vào tiên tông mấy năm nay, ngoài sư tôn đối xử tử tế, mọi ánh nhìn khác đều tràn đầy ác ý, hoặc ít nhất là tò mò xen lẫn khinh ghét.
Ngay cả những kẻ tốt bụng hiếm hoi cũng đối xử với hắn đầy dè dặt, giữ khoảng cách nhất định.
Nhưng cái người gọi là đệ tử Ngu Nhược Khanh này. Nàng đối hắn tựa hồ không có bất luận cái gì gọi là tâm lý chênh lệch, giống như bọn họ thật sự chỉ là đồng môn tốt thưởng thức lẫn nhau.
Nàng rất kỳ quái.
Thương Hàn Lăng không biết nàng đến gần hắn để làm gì, vì vảy nhân ngư hay nước mắt của nhân ngư, hoặc còn mục đích nào khác?
Hắn quyết định giữ im lặng trước, đợi xem nàng thực sự muốn gì.
Huyền Sương Tiên Tông đại tài khí thô, phương thức huấn luyện các đệ tử cũng không giống người thường.
Hễ khi có trận chiến hoặc các cuộc tỷ thí trong giới tu tiên, Huyền Sương đều phái người sử dụng pháp bảo để ghi lại toàn bộ tình hình tại hiện trường. Sau đó, những tư liệu này được mang về môn phái, nơi các trưởng lão cao cấp sẽ sử dụng chúng để mô phỏng đối thủ từ các môn phái khác, dù là kẻ mạnh hay có chiêu thức đặc sắc, rồi tái tạo chúng một cách chính xác trong mật cảnh của môn phái để huấn luyện đệ tử.
Cách làm này tiêu tốn tài nguyên vô cùng lớn, là đặc quyền mà chỉ đệ tử của ba đại tiên tông mới có.
Khi các đệ tử thân truyền được chia thành từng đội nhóm, họ được dẫn vào thử thách đầu tiên trong ảo cảnh.
Trận đấu đầu tiên bắt đầu với đối thủ từ Kiếm Tông.
Dù Huyền Sương hiện nay là môn phái tổng hợp, tổ sư sáng lập vốn là kiếm tu, vì vậy kiếm pháp là môn học bắt buộc với mọi đệ tử, việc bắt đầu bằng bài học từ Kiếm Tông sẽ dễ tiếp thu hơn.
Trong số các đệ tử thân truyền hiện nay, hai người mạnh nhất là Ngu Nhược Khanh đang ở Kim Đan sơ kỳ và Thương Hàn Lăng ở Trúc Cơ đại viên mãn.
Cả hai cùng bước vào ảo cảnh, chỉ trong chớp mắt khung cảnh trước mắt đã biến thành lôi đài của đại hội thí luyện, xung quanh là các đệ tử của môn phái khác ngồi đông nghẹt, tạo thành một biển người, tiếng reo hò dậy đất, không khác gì thực tế.
Đối diện họ là năm đệ tử khoác trang phục của một môn phái khác, được các trưởng lão cẩn thận chọn lọc, đều đạt cảnh giới Trúc Cơ viên mãn.
Theo lẽ thường, trước một trận đấu theo đội, các đồng đội sẽ bàn bạc chiến thuật trước.