Hắn vẫn chăm chú nhìn về phía trước, làm như không hề nhận ra sự hiện diện của người bên cạnh.
Ngu Nhược Khanh cũng giả vờ không thấy gì, chú tâm vào bài học.
Nhiều năm ở Xích Luyện Phong tìm cách lấy lòng Giang Nguyên Sương và Hoắc Tu Viễn, nàng đã hoàn toàn nắm giữ kỹ xảo công lược vai ác ( cùng quân dự bị ).
Phần lớn đám vai ác có tính tình không tốt, có tâm lý khuyết tật, cao lãnh ngạo mạn cùng mẫn cảm yếu ớt đều là những đặc điểm dễ bắt gặp.
Muốn len lỏi vào trái tim phản diện, trước tiên cần hiểu tính cách của họ, sau đó chọn phương án tiếp cận thích hợp. Cần chủ động, kiên trì, nhưng lại phải khéo léo để không gây phản cảm, rồi từng bước lấn tới.
Quyết định sáng nay của Ngu Nhược Khanh là tạm thời giả làm bạn của Tô Cảnh Trạch, nhưng với Thương Hàn Lăng thì khác. Ngay từ khi gặp hắn lần đầu, nàng đã âm thầm lập kế hoạch.
Cả hai người này đều quan trọng, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ ai.
Chỉ có điều… hiện tại, nàng vẫn chưa hiểu rõ tính cách của Thương Hàn Lăng, nên chưa biết cách hành động.
Theo nguyên tác viết Thương Hàn Lăng là một người kiêu ngạo, mà cái kiêu đó không phải kiểu bắt nạt người khác, mà là thứ kiêu đến từ bản năng, cho rằng hầu hết mọi người đều là rác rưởi, mà không che giấu ý nghĩ đó.
Chỉ có các nhân vật chính hoặc một vài người tài năng vượt bậc mới được hắn coi trọng, những kẻ khác trong mắt hắn chẳng khác gì đá cuội ven đường.
Dấu hiệu hắn là phản diện tiềm năng đã được tiết lộ khá rõ ràng ngay từ đầu truyện.
Thương Hàn Lăng luôn lẻ loi, bị xem là dị loại vì dòng máu lai, đồng môn vừa ghen tỵ với tu vi tăng tiến vượt bậc của hắn, vừa xa lánh và khinh thường.
Hắn chưa bao giờ tranh cãi hay đáp trả, nhưng lại âm thầm ghi nhớ tất cả. Hắn quan sát lạnh lùng, dù là việc lớn hay nhỏ, thậm chí cả cái lườm khinh bỉ cũng được hắn khắc cốt ghi tâm.
Trong giai đoạn đầu truyện, Thương Hàn Lăng chịu đựng để có được sự công nhận và trở nên mạnh mẽ. Nhưng sau khi hắc hóa, hắn dẫn theo yêu ma quét sạch giới tu tiên, việc đầu tiên hắn làm là xử lý từng tên đệ tử năm xưa dám khinh bỉ và kỳ thị mình, không tha ai.
Hắn là loại vai ác tàn nhẫn có vẻ ngoài băng sơn lạnh lùng nhưng trong thâm tâm thì khó dò, so với loại vai ác luôn biểu hiện ra ngoài kia càng khó công lược hơn, bởi vì không biết điểm mấu chốt hắn ở nơi nào.
Hắn mang thù kỹ đến mức nhớ cả cái lườm của người qua đường? Rõ ràng là rất khó nhằn.
Nhưng Ngu Nhược Khanh lại không cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại còn thấy rất phấn khích. Một vẻ ngoài băng lãnh ẩn giấu trái tim hiểm ác – thật hấp dẫn.
Nàng chẳng ngán kẻ nguy hiểm, chỉ sợ đối phương quá nhạt nhẽo.
Nếu muốn phá vỡ lớp vỏ của Thương Hàn Lăng, trước hết cần thăm dò giới hạn của hắn.
Liệu việc thử thách này có khiến hắn ghi nhớ nàng vào danh sách thù hận? Ngu Nhược Khanh không mấy quan tâm.
Hệ thống từng nói đúng, nhiệm vụ của nàng là làm phản diện. Kết cục của một phản diện xuất sắc ắt sẽ bị nhân vật chính vượt qua để trưởng thành.
Nếu nàng không thành công trong việc tiếp cận, cuối cùng Thương Hàn Lăng vẫn hắc hóa, sau đó gϊếŧ nàng để báo thù, nàng cũng không có gì tổn thất, cuối cùng cũng là đủ tư cách điểm hoàn thành nhiệm vụ.
Phía trên bục giảng, trưởng lão thủ tọa nói lớn: “Còn ai chưa có đội không? Chúng ta sẽ bắt đầu phần huấn luyện.”