Một Lòng Muốn Làm Vai Ác, Ta Lại Đem Tất Cả Mọi Người Chữa Khỏi Làm Sao Bây Giờ

Chương 21: Kịch Bản

“Năm xưa nghe không ít chuyện về Tô sư huynh, ta cứ nghĩ đó là một nhân vật đáng nể,” nàng lạnh lùng nói. “Hóa ra cũng chỉ là một kẻ ai gặp cũng có thể ức hϊếp.”

Tô Cảnh Trạch biết rõ, lúc này mình vô cùng thảm hại. Trong thoáng chốc, chút tự tôn ít ỏi còn sót lại – thứ vốn gần như đã bị mài mòn hết trong suốt bao năm qua – lại bị ánh mắt lạnh lẽo của thiếu nữ trước mặt chạm đến, đâm vào đau nhói.

Từ khi mất đi đôi mắt, hắn quen dùng mảnh vải dài che đi sự yếu đuối của mình, đặc biệt là trước những người hắn cảm nhận được sự thuần khiết khác thường, như nàng. Tấm vải ấy dường như mang lại cho hắn một chút an ủi và cảm giác an toàn.

Nhưng nàng đang dẫm chân lên mảnh vải, khiến hắn không thể nhặt được. Cuối cùng, hắn chỉ có thể buông tay, bật cười chua xót.

“Cô nương nói đúng,” hắn cất giọng trầm thấp. “Tô mỗ giờ chẳng qua chỉ là một kẻ tàn phế mà thôi.”

“Ngươi còn tự biết mình là đồ vô dụng. Nhìn ngươi hiện tại xem, ngay cả kẻ ăn mày còn có lòng tự tôn hơn ngươi. Thật đáng ghê tởm.” Ngu Nhược Khanh lạnh nhạt nói. “Ta nếu tồn tại giống ngươi như vậy, còn không bằng nhân lúc còn sớm đi tìm chết, đỡ phải ném đi thể diện của chính mình!”

Nói xong đoạn thoại, ánh mắt nàng dừng lại ở trên người thanh niên phá lệ yếu ớt đang ngồi giữa vũng bùn. Không hiểu sao, lòng nàng bỗng nhiên nhói nhẹ, khó chịu đến mức mi tâm khẽ giật.

Đây là lần đầu tiên nàng thực sự làm một nhiệm vụ phản diện. Nhưng không hiểu sao, khi hoàn thành, nàng lại lùi vài bước, cảm giác không thoải mái khiến nàng quay người bay khỏi thung lũng, tựa như đang bỏ trốn.

Ở phía sau, Tô Cảnh Trạch ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nàng dần biến mất trong không trung.

Những ai mang năng lượng sáng màu thường là những người đơn giản, chính trực.

Nhưng màu trắng trong suốt như của nàng… làm sao có thể?

Một người khi trưởng thành, tất yếu sẽ bị ảnh hưởng bởi vô số yếu tố ngoại cảnh, không thể nào giữ được sự tinh khiết như thuở bé.

Thế nhưng nữ tử đã gọi hắn là “sư huynh” kia, lại thực sự có linh hồn không mang chút bóng tối nào.

Điều đó cũng có nghĩa là nàng không hề mang ác ý với hắn.

Nàng đánh những kẻ ức hϊếp hắn, rồi cố ý nói ra những lời cay nghiệt này, chỉ để khơi dậy sự tự tôn còn sót lại trong lòng hắn sao?

Ánh sáng duy nhất trong thế giới đen tối của hắn giờ đã biến mất. Tô Cảnh Trạch cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nhặt lấy mảnh vải đã ướt sũng bùn đất, vô thức cuốn quanh ngón tay.

Một lúc lâu sau, hắn bật cười tự giễu.

Nếu là 12 năm trước, chắc chắn hắn sẽ không quên mời nàng ở lại uống một chén trà.

Rời khỏi Vô Niệm Nhai, vệt đỏ cảnh báo trong tầm nhìn của Ngu Nhược Khanh mới dần mờ đi.

Giọng nói máy móc quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu nàng.

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ nhánh đầu tiên,] hệ thống thông báo. [Phần thưởng đã được chuyển vào tài khoản.]

Nhưng Ngu Nhược Khanh chẳng buồn để tâm đến điểm thưởng. Nàng nhíu mày hỏi: “Vừa rồi là chuyện gì vậy?”

[Để đảm bảo nhiệm vụ được tiến hành thuận lợi, khi phát hiện tình tiết quan trọng, hệ thống sẽ đưa ra đoạn thoại phù hợp nhất với nhân vật của ký chủ và buộc thực hiện. Đồng thời bảo vệ tính liền mạch của tình tiết.]

Ngu Nhược Khanh không nói gì thêm.

Đây là công việc của nàng, làm tốt là điều đương nhiên.

Nhưng không hiểu sao, trút lời cay nghiệt lên Tô Cảnh Trạch lại chẳng khiến nàng thoải mái như khi đánh đám đệ tử thế gia ban sáng.

Đúng hơn, lần làm kẻ ác này khiến nàng thấy… không vui.

Trở về Xích Luyện Phong, Ngu Nhược Khanh không quay lại phòng ngay mà đến thẳng chính điện.