Lời nói của nàng như cú đòn chí mạng, khiến chúng lập tức bị nghẹn họng, ho khan không ngừng.
Trong giới tu tiên, thế lực gồm vạn môn tiên tông và các thế gia tu tiên luôn duy trì quan hệ tốt đẹp.
Với thiên phú của mấy người này, vào được nội môn đã là miễn cưỡng, làm thân truyền e rằng nhờ vả rất nhiều quan hệ. Hẳn bọn chúng chỉ muốn dựa hơi đệ nhất tiên tông mà thôi.
Trúng chiêu của Ngu Nhược Khanh, khí lực loạn xạ trong cơ thể khiến chúng vất vả lắm mới đứng lên nổi.
“Ngươi… khụ khụ… rốt cuộc là ai mà dám…” Kẻ cầm đầu ho sặc sụa, cố gắng nói trong khi người vẫn run rẩy.
Lúc sáng, Ngu Nhược Khanh chẳng thèm che giấu danh tính khi dạy dỗ đám tiểu tử non nớt.
Hiện giờ nàng tuy rằng không biết thân phận những người này, nhưng có can đảm bắt nạt đại công tử thế gia, chỉ sợ thân phận không phải là đệ tử bình thường, cho nên Ngu Nhược Khanh đã sớm dùng phù dịch dung.
Tưởng tượng đến mặt hàng này cũng dám ra đây khi dễ nhân vật chính, trong lòng Ngu Nhược Khanh liền càng thấy khó chịu.
“Ta là ai?” Ngu Nhược Khanh nhếch mép cười lạnh. “Ta là cha ngươi.”
Dường như vẫn chưa trút hết cơn giận, nàng tiện tay nhặt một nhánh cây bị kiếm khí chặt gãy gần đó, rồi vụt mạnh vào từng tên một.
Cảnh tượng buổi sáng dường như tái hiện, nhưng có phần buồn cười hơn. Một thiếu nữ trẻ tuổi đang thản nhiên dạy dỗ vài kẻ nam nhân trông như đã ngoài ba mươi, thấy như thế nào cũng thấy buồn cười.
Chỉ khi bọn chúng bị đuổi đi với quần áo te tua, Ngu Nhược Khanh mới hạ nhánh cây xuống.
Nàng quay lại, hướng ánh mắt về phía Tô Cảnh Trạch.
Khi nhìn kỹ, nàng không khỏi giật mình.
Nếu vẻ đẹp của Thương Hàn Lăng là sự sắc lạnh, đầy tính công kích, thì Tô Cảnh Trạch lại mang nét hoàn toàn tương phản…
Tô Cảnh Trạch chống tay ngồi dậy giữa bùn đất. Mái tóc dài xõa xuống vai, đôi mắt xám tro vô hồn kết hợp cùng gương mặt gầy gò trắng nhợt của hắn, tạo nên một vẻ đẹp mong manh đầy bi thương.
Sự lấm lem bẩn thỉu không làm giảm đi nét tuấn mỹ của hắn, ngược lại còn tăng thêm một cảm giác khó tả.
Không biết hắn đang nghĩ gì, ánh mắt trống rỗng ấy cứ nhìn chằm chằm vào Ngu Nhược Khanh như thể lạc trong suy tư.
Qua một lúc lâu, hàng mi dài của hắn khẽ rung lên, rồi hắn cúi đầu xuống. Những ngón tay trắng muốt như ngọc bắt đầu lần mò trong bùn đất, dường như đang tìm lại mảnh vải dài dùng để che mắt.
Nhưng tấm vải trắng ấy giờ đã bẩn không thể nào dùng lại được.
Ngu Nhược Khanh bước vài bước về phía trước. Theo bản năng, nàng định cúi xuống nhặt giúp hắn và nói rằng tấm vải này bẩn quá rồi, không thể che mắt được nữa.
Thế nhưng ngay lúc đó, trước mắt nàng chợt lóe lên một tia sáng đỏ rực.
【Cảnh báo: Ký chủ đã kích hoạt tình tiết quan trọng.】
【Vui lòng đọc đúng lời thoại đã quy định. Trước khi rời khỏi tình tiết, nghiêm cấm thực hiện bất cứ hành động nào trái với nhân vật. Hậu quả tự chịu!】
Ngu Nhược Khanh ngẩn người. Trước mắt nàng xuất hiện một đoạn thoại rõ ràng.
Cùng lúc đó, nàng cảm thấy cánh tay mình nặng như đeo chì, dường như có thứ gì đó ngăn cản nàng cúi người nhặt mảnh vải lên.
Trong khoảnh khắc đó, những ngón tay thanh mảnh của Tô Cảnh Trạch đã chạm đến góc tấm vải. Ngu Nhược Khanh vội vã dùng chân dẫm lên mảnh vải để ngăn hắn nhặt lên.
Tô Cảnh Trạch ngẩng đầu nhìn nàng, hàng mi dài hơi run rẩy, mang theo vẻ bối rối. Ngu Nhược Khanh thì chậm rãi đứng thẳng, liếc nhìn dòng thoại trước mắt và hít một hơi thật sâu, hai tay khoanh lại trước ngực.