Những thứ vô tri vô giác như bàn ghế, nhà cửa đều không mang sự sống, nên trong mắt hắn, chúng chỉ là một vùng đen tối.
Cỏ cây, sông suối tuy yếu ớt nhưng lại mang linh khí, từng điểm năng lượng nhỏ nhoi và tinh khiết thắp sáng thế giới u ám của hắn, giúp hắn không bao giờ vấp ngã khi đi trong thung lũng.
Còn với các sinh linh, năng lượng của động vật thường thuần khiết và chỉ có một màu. Ban đầu chúng là những khối màu mờ mờ, nhưng dần dần, hắn có thể "chạm khắc" hình dạng từng loài trong thế giới tối tăm của mình.
Còn con người… lại là những mảng màu hỗn tạp.
Trong suốt những năm qua, bất kỳ ai mà Tô Cảnh Trạch gặp đều mang theo thứ năng lượng đυ.c ngầu, xen lẫn sắc tối và sắc sáng.
Người càng mang lòng dạ hiểm ác, năng lượng của họ càng đặc quánh, như một đám mây độc cuốn lấy họ.
Những đệ tử còn trẻ tuổi hoặc các tiền bối chỉ chuyên tâm tu hành có thể có nguồn năng lượng gần hơn với màu trắng xám trong sáng.
Dần dà, Tô Cảnh Trạch cũng quen với điều đó.
Hắn nhận ra rằng hầu hết con người đều phức tạp và có bóng tối, kể cả sư phụ và bằng hữu của mình. Ai cũng có tham vọng, bí mật riêng, không thể trách cứ.
Hắn cũng hiểu rằng nếu hắn có thể nhìn thấy năng lượng của chính mình, có lẽ nó cũng chẳng trong sáng hơn ai.
Những lúc hiếm hoi gặp được người có năng lượng trong trẻo, hắn lại không kìm lòng mà nhìn thêm vài lần.
Hắn đã quen sống trong thế giới đen tối và nặng nề của mình.
Thế nhưng giờ phút này.
Những đám mây năng lượng u ám, ô uế của những kẻ vây quanh hắn bỗng bị một kiếm khí dữ dội đánh tan.
Mặc dù Tô Cảnh Trạch không thấy đường kiếm kia đến từ đâu, trong thâm tâm hắn vẫn thốt lên theo bản năng:
— Kiếm pháp tốt quá.
Tô Cảnh Trạch ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt tức khắc làm hắn kinh ngạc không thôi, cả người sững sờ tại chỗ.
Đó là một con người mang nguồn năng lượng sinh mệnh trắng tinh thuần khiết. Nàng đứng sừng sững giữa không trung, như một tia chớp chói lòa, xé toạc bóng tối của thế giới hắn đang sống.
Tô Cảnh Trạch ngây ngẩn ngẩng đầu, gần như tham lam nhìn ngắm ánh sáng ấy. Đã quá lâu rồi hắn chưa từng nhìn thấy màu sắc rực rỡ đến thế.
Nhưng… làm sao có thể? Trừ trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ ngây thơ, làm gì có người trưởng thành nào lại sở hữu linh hồn trong sáng như vậy?
Ánh sáng trắng tinh khôi vẽ nên đường nét uyển chuyển trên thân thể người thiếu nữ, nhưng hành động của nàng lại chẳng hề mang chút ý mềm mại nào.
Ngu Nhược Khanh chỉ muốn dạy dỗ, chứ không định gϊếŧ người. Vì vậy, luồng kiếm khí nàng xuất ra tuy có vẻ thô kệch, nhưng được hậu thuẫn bởi uy lực Kim Đan kỳ, dư sức khiến mấy tên Trúc Cơ này khổ sở.
Chúng ngã nhào xuống bùn, im lặng hồi lâu, mãi mới bắt đầu thở hổn hển và ho sặc sụa.
“Ngươi… ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của chúng ta?!” Kẻ cầm đầu phun một ngụm máu, gương mặt vặn vẹo.
Ngu Nhược Khanh liếc mắt nhìn bộ áo của bọn chúng.
Tiên tông vốn quy định trang phục rõ ràng. Đệ tử thân truyền được tự do, nhưng các đệ tử còn lại đều phải mặc đồng phục.
Nhìn kỹ, tên cầm đầu hẳn là một đệ tử thân truyền. Đám còn lại chắc là môn hạ của các thủ tịch trưởng lão, địa vị thấp hơn nàng một bậc.
Dáng vẻ của chúng thật tệ, tuổi tác đã khá cao mà còn thô ráp già nua, đôi mắt thì đυ.c ngầu. Rõ ràng do tư chất thấp lại ham mê danh lợi, đến mức chẳng giữ được vẻ trẻ trung của người tu tiên.
Ngu Nhược Khanh lướt mắt qua bọn chúng rồi nhướn mày hỏi: “Các ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Sao vẫn còn ở Trúc Cơ?”