Một Lòng Muốn Làm Vai Ác, Ta Lại Đem Tất Cả Mọi Người Chữa Khỏi Làm Sao Bây Giờ

Chương 18: Nhìn Thấy?

Thấy hắn vẫn không phản kháng, kẻ đang đạp lên hắn càng gia tăng lực. Tên đó vươn tay nắm lấy mái tóc dài của Tô Cảnh Trạch, mạnh mẽ kéo ngửa đầu hắn lên.

Khi thấy đôi lông mày khẽ nhíu lại và khuôn mặt anh tuấn vốn không hề biểu lộ gì giờ đây cũng nhuốm một chút đau đớn, kẻ thuộc thế gia kia lại cảm thấy thỏa mãn một cách méo mó.

“Tô đại công tử, nhìn xem ngươi giờ thế nào kìa, đến con lươn trong ruộng cũng còn giá trị hơn ngươi đấy.” Hắn cười nhạt, chế giễu. “Ai mà ngờ ngươi từng kiêu ngạo và xuất chúng như vậy?”

Trước những lời lẽ xuyên tạc đầy ác ý, Tô Cảnh Trạch không hề lên tiếng đáp lại.

Ánh mắt hắn từ từ trở nên phẳng lặng, khuôn mặt tái nhợt khôi phục lại nét dửng dưng như thể mọi chuyện xảy ra chẳng liên quan gì tới hắn.

Tô Cảnh Trạch biết rõ bản thân trước nay chưa bao giờ là một người ngạo mạn. Từ nhỏ, mẹ hắn đã dạy rằng phải làm một quân tử khiêm tốn, phải có phong độ, giúp mọi người làm điều tốt.

Hắn chưa bao giờ làm bắt nạt ai, thậm chí trước đây còn không biết những kẻ đang hành hạ hắn là ai.

Bọn họ căm ghét hắn như thế, thậm chí vì khinh / lăng hắn mà không tiếc công sẵn sàng nhận việc vận chuyển vật phẩm mỗi tháng chỉ để đến đây nhục mạ và tra tấn hắn. Tất cả, cũng chỉ vì bọn họ cũng là con cháu thế gia mà hắn lại từng quá xuất sắc, quá nổi bật – điều mà họ không bao giờ có được.

Rốt cuộc là hắn, một kẻ tàn phế, đáng thương hơn, hay chính bọn họ mới là những kẻ đáng buồn cười hơn?

Nghĩ đến đây, khóe môi Tô Cảnh Trạch khẽ nhếch lên, phát ra một tiếng cười nhẹ, đầy tự giễu.

Nụ cười đó như đổ thêm dầu vào lửa, khiến đám đệ tử thế gia càng thêm tức tối.

Chúng ghét nhất là vẻ bất khuất của hắn, sự kiên cường mà dù sa cơ đến đâu cũng không mất đi khí phách của kẻ từng đứng trên đỉnh cao.

“Tốt, tốt lắm! Không hổ là Tô đại công tử. Là kẻ tàn phế từng này năm mà vẫn còn cười được. Để xem ngươi còn cười được bao lâu!”

Tô Cảnh Trạch vẫn bình thản, chờ đợi bước tiếp theo của chúng.

Những kẻ này không dám thật sự gϊếŧ hắn. Cùng lắm chỉ làm gãy vài chiếc xương, đó đã là cực hạn của chúng.

Hắn chỉ mong bọn chúng sớm chán mà rời đi. Hắn vẫn còn chén trà chưa pha, rau trong vườn cũng chưa kịp tưới.

Đúng lúc này, một tiếng "xoẹt" sắc bén xé tan bầu không khí. Kiếm khí bộc lộ rõ vẻ kiêu ngạo, chém thẳng đến không chút do dự.

Tiếng thét chói tai vang lên ngay sau đó, kẻ đang dồn sức đạp lên lưng Tô Cảnh Trạch vội vã buông tay, rút chân lại, mà bỏ chạy. Sức nặng đè nén trên eo Tô Cảnh Trạch biến mất ngay lập tức.

Tô Cảnh Trạch ngẩng đầu lên, đôi mắt xám tro u ám phản chiếu bóng dáng đang tung bay trên không trung. Hắn sững sờ, thậm chí quên cả thở.

Từ sau khi mất đi ánh sáng, dù tu vi lùi về Luyện Khí, nhưng các giác quan của Tô Cảnh Trạch trở nên nhạy bén hơn. Mà thay đổi lớn nhất chính là cách hắn nhìn nhận thế giới giờ đã khác hẳn.

Giờ đây, hắn vẫn có thể "nhìn" thấy con người, hoặc chính xác hơn là cảm nhận được nguồn năng lượng sinh mệnh đặc trưng của mỗi người.

Vạn vật, từ cỏ cây hoa lá đến đá sỏi, đều mang năng lượng sinh mệnh của riêng mình. Loại năng lượng này không liên quan đến tu vi, mà là sự tồn tại thuần túy của sinh linh, một điều tinh khiết đến mức người thường khó lòng nhận ra.

Dù là kẻ từng đứng trên đỉnh cao như Tô Cảnh Trạch, sau khi rơi vào cảnh mù lòa và suy sụp, vẫn vô tình bước lên một con đường độc đáo mà ít ai chạm đến.

Khi ngộ ra điều này, thế giới trong mắt hắn cũng thay đổi hoàn toàn.