Những lời của hệ thống vừa hay chạm đúng điểm yếu của Ngu Nhược Khanh.
Với các chấp hành giả khác, lý do để làm nhiệm vụ là vì muốn đạt được phần thưởng từ hệ thống.
Nhưng với Ngu Nhược Khanh, nàng hoàn toàn khác biệt. Nàng chẳng có điều ước nào để theo đuổi. Sự tồn tại của nàng là để làm vai phản diện.
Nàng không cần bất kỳ phần thưởng nào. Chỉ có điều, nếu nàng đã là phản diện của thế giới này, thì vai chính mặc nhiên là thuộc về nàng. Và chỉ có nàng mới được quyền chà đạp họ!
Còn về những kẻ thậm chí không bằng cả pháo hôi như đám du côn vừa rồi, bọn chúng có tư cách chạm vào nhân vật chính dù chỉ một ngón tay sao?
Hạng cặn bã như thế mà cũng dám tranh giành công việc của nàng ư? Đúng là chán sống rồi!
Ngu Nhược Khanh đứng thẳng dậy, lạnh lùng tuyên bố: “Đã đến lúc Tiên Tông cần chỉnh đốn lại bầu không khí bất lương này.”
Để có thể đường đường chính chính áp dụng tông pháp vì lợi ích của mình, Ngu Nhược Khanh đã dành nhiều ngày nghiền ngẫm lại toàn bộ tông pháp Huyền Sương Tiên Tông, pháp quy giới tu tiên, cùng với tất cả quy tắc chính phái.
--- Những kẻ ngu ngốc chỉ biết dựa thế hϊếp người, còn phản diện xuất sắc hiểu rằng mọi quy tắc đều có thể được sử dụng để phục vụ mục tiêu của chính mình.
Bốn đệ tử vừa được nàng cứu đang muốn cất lời cảm tạ, nhưng thấy nét mặt nàng đầy khí thế, họ lại e dè không dám hé môi. Chỉ biết ngẩng đầu, ngây ngẩn nhìn theo.
Ngu Nhược Khanh đang mãi suy nghĩ về kế hoạch lớn của mình, chẳng hề nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ đang dán chặt vào nàng. Trong mắt bốn người họ, tiểu sư thúc với dáng vẻ thanh thoát nhẹ nhàng tựa tiên nhân đang đứng uy nghi trên tường thành.
Ánh nắng chiếu qua gương mặt hoàn mỹ của nàng, càng tôn thêm vẻ dịu dàng lạnh nhạt, vừa ấm áp lại vừa chính trực. Nàng khẽ cau mày, như thể đang suy tư về những đại sự liên quan đến môn phái. Khí thế toát ra từ nàng khiến không ai dám lên tiếng quấy rầy.
Thật… Thật là một vị tiểu sư thúc tốt biết bao!
Đám tiểu đệ tử trẻ tuổi, không hẹn mà cùng rưng rưng nơi khóe mắt, xúc động khôn nguôi.
Ngu Nhược Khanh cảm nhận được ánh mắt đầy bối rối và ngờ nghệch của họ. Nàng khẽ cúi đầu, nhíu mày hỏi: “Các ngươi sao vẫn còn ở đây?”
“Tiểu, tiểu sư thúc...” Một đệ tử trong nhóm rụt rè lấy hết dũng khí nói: “Cảm ơn ngài đã cứu bọn ta.”
Ngu Nhược Khanh ban đầu định rời đi ngay lập tức, nhưng nàng đột nhiên thay đổi suy nghĩ.
Là một nhân vật phản diện, nàng chẳng phải nên nói vài câu trong hoàn cảnh này sao? Ít nhất, cũng phải trêu chọc một chút nhóm đệ tử này. Làm người xấu mà lại được cảm ơn thì đâu đúng vai trò?
Nghĩ như vậy, sắc mặt Ngu Nhược Khanh liền trầm xuống.
“Ta chẳng qua thấy bọn họ ngứa mắt mà ra tay thôi, chẳng liên quan gì đến các ngươi.” Nàng lạnh lùng nói. “Là đệ tử nội môn mà lại để người khác ức hϊếp, các ngươi đúng là mất mặt. Ta chẳng có lời nào để nói với loại người như các ngươi.”
“Không, không phải như vậy...” Dường như sợ nàng hiểu lầm, tên đệ tử dẫn đầu vội vã giải thích: “Bọn ta và bọn họ đều xuất thân từ các thế gia tu tiên. Vì liên quan đến gia tộc, nên bọn ta không dám phản kháng...”
“Nghe đồn các thế gia tu tiên đều là lũ cổ hủ, nay nhìn lại quả nhiên đúng.” Không chờ bọn họ giải thích thêm, Ngu Nhược Khanh hờ hững nói: “Nếu các ngươi chấp nhận đứng yên tại chỗ, vậy thì còn vào Huyền Sương Tiên Tông làm gì? Nhân lúc còn sớm, mau trở về làm chó săn cho gia tộc đi, đỡ phí tài nguyên của môn phái!”