Một Lòng Muốn Làm Vai Ác, Ta Lại Đem Tất Cả Mọi Người Chữa Khỏi Làm Sao Bây Giờ

Chương 6: Đánh

Ngu Nhược Khanh liếc nhẹ mắt nhìn hắn. Ngay sau sau đó nàng liền dùng chính cây roi của Tạ Hạo Hiên vung lên, quất mạnh vào vai hắn. Cơn đau nhói khiến Tạ Hạo Hiên hét toáng lên.

Ngay sau đó, hai tên đệ tử khác cũng bị đánh. Dù chúng có né thế nào cũng không thoát, cây roi vẫn vung chính xác vào những chỗ nhạy cảm như hông, cánh tay, khiến chúng ngã sõng soài.

Tạ Hạo Hiên vừa đau vừa cố chạy thoát thân, nhưng một lực vô hình bất ngờ túm lấy cổ chân, kéo ngược hắn về chỗ cũ, khiến hắn thảm hại hơn bao giờ hết.

“Cho dù ngươi có là sư thúc cũng không thể tùy tiện phạt đệ tử nội môn chứ! A!” Tạ Hạo Hiên lại lãnh thêm một roi nữa. Hắn nâng giọng hét, “Ta là nhị công tử của Tạ gia! Phụ thân ta nói Lê trưởng lão đã đồng ý thu ta làm đệ tử. Ngươi có tư cách gì…”

Lời còn chưa kịp dứt, hắn bỗng cảm nhận được một luồng áp lực đè nén từ trên cao xuống, ép hắn run rẩy từ trong xương cốt, đến cả một chữ cũng không thốt nên lời.

“Tông quy Huyền Sương, điều thứ ba: Kính sư tôn, lễ trưởng bối, không được vô lễ.”

Giọng Ngu Nhược Khanh nhàn nhạt cất lên. “Ngươi vô lễ với ta, theo tông quy, đáng bị phạt.”

“Điều thứ tám: Đệ tử nhập môn phải quên hết bối cảnh trước khi bái sư. Ngươi lòng tham không đáy, đạo tâm bất chính, đáng bị phạt.”

“Điều hai mươi mốt: Đệ tử không được lấy mạnh hϊếp yếu. Đáng bị phạt.”

“Điều ba mươi tư: Đệ tử không được lập bè kéo cánh. Đáng bị phạt.”

Mỗi câu quy tắc từ miệng Ngu Nhược Khanh vang lên tựa núi nặng, khiến áp lực đè lên lưng nhóm Tạ Hạo Hiên tăng lên từng chút.

Mãi cho đến khi nói xong câu cuối cùng, Ngu Nhược Khanh mới rũ con ngươi xuống, nhìn về phía ba tên đệ tử đã đổ đầy mồ hôi ở trên lưng quỳ rạp trên mặt đất.

“Các ngươi nói xem, mình có đáng bị phạt hay không?” Nàng hỏi, chậm rãi mà lạnh lẽo.

Một người run run, cắn răng nhịn sự sợ hãi, lí nhí nói, “Đá… đáng phạt.”

Vừa dứt lời, áp lực trên vai lập tức biến mất, nhưng hắn đã ngã lăn ra đất ho sặc sụa.

Hai kẻ còn lại cũng thừa nhận, được thả lỏng chút hơi sức, nhưng cánh tay vẫn run rẩy không ngừng.

Quần áo của họ, từ dáng vẻ huênh hoang ban đầu, giờ đây đã rách tả tơi. Bọn họ dìu nhau định bỏ đi, nhưng giọng Ngu Nhược Khanh lạnh như băng ngăn họ lại: “Từ từ.”

Ba người quay đầu lại, liền cảm thấy có thứ gì đó nện ở trước ngực bọn họ —— là thanh ngôn phù.

Đây là thủ đoạn Trừng Giới Đường ở Huyền Sương Tiên Tông thường sử dụng nhất, chỉ cần dán trương phù này lên, đệ tử có tu vi dưới Kim Đan căn bản không khống chế được chính mình, sẽ ở trước mặt người khác nói ra chuyện của mình.

“ĐếnTrừng Giới Đường lãnh phạt.” Ngu Nhược Khanh nói, “Chỉ có họ mới giải được phù này.”

“Cái gì? Nhưng, ngươi đã đánh bọn ta rồi mà!” Tạ Hạo Hiên không tin nổi.—— đại danh đỉnh đỉnh Trừng Giới Đường a! Kia chính là địa phương không nhận người thân, chẳng sợ tông chủ phạm sai lầm, Trừng Giới Đường cũng dám đánh qua.

Ngu Nhược Khanh hờ hững nhấc mí mắt, nhàn nhã chơi với roi.

“Ta đâu nói vừa rồi là phạt.”

Ánh mắt sắc bén lướt qua: “——Đó chỉ là ta giải trí mà thôi. Ngươi không phiền chứ?”

Tạ Hạo Hiên như bị đâm mạnh, ngực quặn đau, suýt nữa thổ huyết. Hắn mang theo ngàn nỗi oán hận mà chẳng dám hé răng thêm câu nào, đành lê bước rời đi trong cảnh thảm bại.

Mang theo nỗi phẫn hận cuồn cuộn trong lòng, giờ đây hắn không dám mở miệng chống đối thêm lời nào. Hắn chỉ có thể dựa vào hai người khác đỡ đi, lê bước chân run rẩy, vô lực mà chạy trốn ra ngoài.

Nhìn bóng dáng chật vật của bọn chúng biến mất, Ngu Nhược Khanh vẫn cảm thấy không thoải mái.

Không biết từ đâu lại xuất hiện những tên pháo hôi không đáng được nhắc tới trong nguyên tác, ngang nhiên làm mưa làm gió ở chốn này.

“Vị trưởng lão nào lại có mắt không tròng mà định nhận loại người này làm đồ đệ vậy?” Nàng lẩm bẩm. “Không được, ta phải tố cáo hắn một phen.”

Nhưng mà... Lê trưởng lão là ai?

[Ký chủ, không cần để tâm đến những nhân vật nhỏ bé đó.] Ngu Nhược Khanh còn chưa kịp nghĩ nhiều, giọng hệ thống đã lần nữa vang lên. [Hơn nữa, có những người như thế ở đây cũng là một dạng trợ giúp ngài thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.]

Không thể nào!