Dị Thế Thú Nhân Trồng Trọt Đưa Cả Bộ Lạc Bay Cao

Chương 14

“Ôi, ngon quá!”

“Thịt mềm quá, mùi tanh gần như biến mất!”

“Thơm quá! Tôi chưa từng nghĩ thịt đá núi lại ngon thế này!”

“Mọi ngươi thử củ Tu Tu đi, ngọt lắm và đặc biệt là ngon nữa!”

Văn Trạch không làm nhiều, mỗi người chỉ được chia vài miếng thịt.

Sau những lời tán thưởng ban đầu, mọi người bắt đầu tập trung thưởng thức món ăn.

Chẳng mấy chốc, củ Tu Tu và thịt đá núi đã bị ăn sạch.

Có á thú nhân chăm chú nhìn nước canh trong mâm, nhưng ngượng ngùng không dám “liếʍ mâm”.

“Thần Thú phù hộ... Trên đời lại có món ăn tuyệt vời như thế này.”

“Ngon đến mức không biết nói sao, cảm tạ Thần Thú.”

“Tôi sẽ đi đào củ Tu Tu về nhà cho phụ thân và á phụ nếm thử món này!”

“Phải cảm ơn Văn Trạch đã khám phá cách làm củ Tu Tu và truyền dạy lại cho chúng ta.”

“Văn Trạch, thật sự cảm ơn cậu!”

Văn Trạch ngượng ngùng trước đám đông, giờ còn bị vây quanh nhận lời cảm ơn, mặt đỏ bừng.

Nhìn các á thú nhân chân thật và khiêm tốn, cậu vẫy tay: “Chỉ là chút mẹo nhỏ, giúp được mọi người là tốt rồi.”

Dù nói vậy, các á thú nhân vẫn liên tục cảm ơn.

Bách Linh tò mò hỏi: “Văn Trạch, sao cậu phát hiện được củ Tu Tu có thể chế biến được như vậy?”

Văn Trạch nói thầm trong lòng: “Tất nhiên là vì tôi đã xuyên không đến đây.”

“Phương pháp rửa và xào tôi học được từ người khác. Trên núi có nhiều củ Tu Tu, nên tôi thử xem có ăn được không, may mắn là ăn được.”

Mọi người tán thành và phấn khởi: “Nhờ cậu, giờ chúng ta có thêm nguồn thức ăn dễ thu hoạch!”

Văn Trạch cũng vui lây, nói thêm: “Củ Tu Tu có thể làm gia vị trong nhiều món, chỉ cần ngâm chút muối rồi trộn thành rau. Tôi cũng đang học nấu ăn, sau này mọi người cùng nhau nghiên cứu, nếu có cách hay hơn, thì nhớ dạy tôi.”

“Chắc chắn rồi, không vấn đề gì!”

“Cậu nấu ăn thật độc đáo, tôi chưa từng ăn món nào ngon như thế này.”

Á thú nhân vội vàng đi tìm củ Tu Tu, không nán lại lâu, nhưng trước khi đi, họ nhìn vào lều tranh hỏi: “Văn Trạch, cậu đang xe sợi phải không?”

Văn Trạch: “Đúng vậy.”

“Để tôi giúp!”

Xe sợi thủ công rất chậm, Văn Trạch có chút lúng túng.

Cậu ngượng ngùng từ chối: “Phiền lắm, để từ từ tôi làm được.”

“Có gì phiền đâu, trời mưa thế này, chúng tôi chẳng có việc gì làm.”

“Đúng rồi, cứ giao da cho chúng tôi! Xe xong, chúng tôi sẽ trả lại cho cậu sợi chỉ.”

Văn Trạch ngập ngừng đáp: “Được rồi...”

“Được, tôi sẽ mang da này về xe rồi đưa lại cho cậu.”

“Tôi cũng muốn phần này.”

“Tôi sẽ nhờ á phụ giúp, lấy hai phần.”

“Tôi cũng lấy hai phần!”

Chỉ trong chốc lát, họ đã chia hết da mà cậu đã chuẩn bị, không cho Văn Trạch có cơ hội từ chối!

Văn Trạch choáng váng: “Ôi...”

Họ mang hết đi, cậu làm gì đây?

Á thú nhân không cho cậu từ chối, mỉm cười mặc áo tơi, đội mũ, vẫy tay chào rồi lao vào cơn mưa.

Văn Trạch đứng nhìn một lúc, không khỏi bật cười. Người Thú ở đây thật chân thành.

Thôi, cậu đi nấu cơm vậy.

Bữa tối ngoài thịt dê xào hành, Văn Trạch còn làm rau trộn từ rau dại và củ Tu Tu, cùng món chưng rễ từ cây bùn.

Ăn no nê, thấy trời còn sớm, cậu nói với Ấn Hà và Trác Mục: “Tôi muốn ra ngoài chặt ít gậy gỗ, có thể sẽ về trễ.”

Trác Mục nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm: “Tôi sẽ đi cùng cậu, tôi quen khu vực này.”

Văn Trạch suy nghĩ, rồi đồng ý: “Cảm ơn anh.”

Ấn Hà:”"Em cũng muốn đi!”

Văn Trạch: “Em ở nhà trông cửa, hôm nay có thể còn có á thú nhân đến.”

Ấn Hà buồn bã: “Được rồi.”

Văn Trạch mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé gấu trúc.

Tranh thủ lúc mưa nhỏ, cậu và Trác Mục nhanh chóng ra ngoài tìm gỗ.

Sau khi chọn lựa, cậu mang về một bó gậy gỗ cứng vừa phải và dùng rìu đá bổ mấy tấm ván gỗ.

Về nhà, cậu ngồi trong lều, lấy da thú, dây thừng và kim xương ra.

Ấn Hà tò mò ngồi cạnh: “Anh trai, anh đang làm gì vậy? Có cần em giúp không?”

Văn Trạch: “Anh phải nghiên cứu trước, nếu cần sẽ gọi em.”

Ấn Hà: “Được!”

Cậu đang làm một công cụ dệt vải cổ xưa gọi là Khung Củi.

Dù chưa từng dệt vải, nhưng khi đi học, cậu từng nghiên cứu nguyên lý dệt vải vì là sở thích.

Khung Củi dễ sử dụng, tiết kiệm công sức và thời gian hơn so việc đan thủ công.

Quan trọng nhất, là kết cấu đơn giản, không cần nhiều công cụ, phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Sau khi suy nghĩ kỹ, cậu bắt đầu làm việc.