Khung cửi ban đầu không có chân đế vì người ta dùng làm “chân đỡ”.
Văn Trạch chọn da thú để làm miếng lót, đặt ở phần lưng dưới.
Các bộ phận quan trọng khác bao gồm: trục chính, trục phụ và cán đuôi. Với hai bộ phận đầu tiên, cậu sử dụng thanh gỗ. Riêng bộ phận cuối cùng, cậu chọn một tấm ván gỗ mỏng, rồi dùng dao điêu khắc để làm một cạnh trở nên hẹp và nhọn.
Dụng cụ không thuận tiện, điều này đã làm cho cậu tốn khá nhiều thời gian.
Sau khi chuẩn bị xong, cậu lấy ra dụng cụ cũ, dựa vào trí nhớ và sự hiểu biết của mình, quấn chỉ quanh trục chính, sắp xếp lại trục chính và trục phụ, dùng thân mình để nâng khung củi, chậm rãi thử dệt một ít vải.
Có thể thành công!
Sau khi dệt một mảnh vải nhỏ, mặt sau của vải trở nên khá bằng phẳng và đều đặn.
Ấn Hà lúc đầu ngồi xổm bên cạnh cậu, rồi dần dần ngồi bệt xuống đất, ánh mắt từ tò mò và bối rối chuyển sang ngạc nhiên và kinh ngạc.
“Anh, đây có phải là vải không? Thật không thể tin được! Ôi Thần Thú, sao anh làm được vậy, sao mà chỉ cần sợi chỉ xuyên qua hai lần, cán gỗ nâng lên hạ xuống là thành hình? Em không phải luôn nhìn sao, nhưng tại sao cảm giác như em đã bỏ lỡ điều gì đó vậy?”
Văn Trạch tháo chỉ gai từ khung củi xuống, vừa cười vừa nói: “Anh giải thích một lần là em sẽ hiểu ngay.”
Ấn Hà: “Vâng vâng!”
Văn Trạch ngẩng đầu, nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng Trác Mục. Nhìn lại trời... Đã muộn thế này rồi! Không có gì lạ khi cậu cảm thấy đau mỏi lưng.
Ấn Hà chờ một lát, rồi gọi: “Anh?”
Văn Trạch: “Hôm nay đã muộn rồi, để mai anh giải thích cho em. Bây giờ hãy đi ngủ trước đi.”
Ấn Hà: “Vậy cũng được, nhưng anh đừng quên nhé.”
Văn Trạch: “Sẽ không quên, còn cần em giúp đỡ nữa mà.”
Ngày hôm sau, mưa vẫn còn rơi.
Văn Trạch dậy sớm, mong ngóng việc dệt vải. Cậu sử dụng nguyên liệu mà Trác Mục đã cung cấp để chuẩn bị bữa sáng cho ba người.
Không ngờ, vừa ăn xong, đã có á thú nhân lần lượt đến.
Bách Linh đến đầu tiên, anh ta đưa tấm ván gỗ quấn chỉ gai cho Văn Trạch, hỏi: “Cậu xem, thế này được chưa?”
Văn Trạch cầm lấy, mắt mở to đầy ngạc nhiên.
Do anh ta dùng gai lửa để kéo chỉ, sợi chỉ gai phát ra ánh sáng bạc, nhìn rất đẹp dưới ánh sáng ban ngày.
Hơn nữa, bó chỉ này có chất lượng đồng đều và rất mềm mại.
Văn Trạch ngạc nhiên và cảm thán: “Này so với chỉ tôi tự làm còn tốt hơn nhiều! Hôm qua anh có bận rộn tới khuya không?”
Bách Linh cười nói: “Không đâu, tôi và á phụ cùng làm. Nếu có thể sử dụng được, tôi rất yên tâm.”
Văn Trạch: “Thật sự cảm ơn anh rất nhiều.”
Bách Linh: “Không có chi. Nhờ cậu cung cấp da gai tốt, tôi mới biết kéo chỉ gai có thể tinh tế, mềm mại và đẹp đến thế. Ngay cả á phụ của tôi cũng bị mê hoặc.”
Anh ta tinh tế chuyển chủ đề, không hỏi Văn Trạch đã xử lý da gai ra sao: “À, đúng rồi, hôm qua tôi thử nấu ăn theo cách cậu chỉ, quả thật rất ngon.”
Văn Trạch: “Thật sao? Tuyệt quá.”
Bách Linh: “Có một chuyện thú vị nữa, bây giờ cả bộ lạc đều biết món củ tu tu xào thịt ngon đến mức nào. Từ thú nhân, á thú nhân đến trẻ con đều chạy khắp núi đồi để đào củ tu tu, ha ha ha.”
Văn Trạch cũng cười tít mắt: “Vậy mọi người có đủ củ tu tu không? Tôi còn rất nhiều ở đây, đều do hôm đó mọi người giúp tôi đào được. Anh lấy một ít đi.”
Bách Linh vội vàng xua tay: “Không cần đâu, nhà tôi đã thu thập được rất nhiều. Hơn nữa, thứ này lớn rất nhanh, chỉ cần hai ngày là lại có.”
Văn Trạch: “Được rồi. Dù sao nếu anh cần thêm, cứ đến tìm tôi.”
Bách Linh: “Được. Vậy tôi về chuẩn bị bữa sáng đây.”
Sau đó, những á thú nhân đã lấy da gai từ Văn Trạch vào ngày hôm qua lần lượt đến, đem những sợi chỉ tốt giao lại cho cậu.
Mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc và yêu thích sợi chỉ gai này. Có á thú nhân yêu cái đẹp, thậm chí còn đề nghị đổi vật tư lấy một phần chỉ gai, nhưng bị Văn Trạch từ chối.
“Lô chỉ này tôi phải dùng, chờ sau này tôi có dư, sẽ đổi với người.”
Á thú nhân: “Vâng vâng! Vậy chúng ta đã thỏa thuận rồi nhé!”
Giống như Bách Linh, họ cũng không hỏi cách xử lý da gai.
Sau khi họ rời đi, Văn Trạch nhìn những bó chỉ, trong lòng cảm thấy rất cảm động.
Cậu tiếp đón Ấn Hà cùng Trác Mục: “Hai người tới rồi, tôi sẽ chỉ cho hai người cách sử dụng khung củi.”
Ấn Hà liền chờ lời này: “Tốt quá!!”
Trác Mục vẫn đứng yên, nhìn cậu, lắc đầu và nghiêm túc từ chối:
“Phương pháp dệt vải quý giá như vậy, đủ để nuôi sống cậu và em trai cậu, không cần dạy tôi.”
Văn Trạch: “…”
Hắn có lẽ đã hiểu lầm đây là một “bí quyết độc nhất”. Mặc dù ở thời đại cổ xưa của Thú Thế, có lẽ chỉ có cậu mới biết dùng khung cửi để dệt vải.
Vải dệt ra chắc chắn có thể đổi được rất nhiều vật tư.
Tuy nhiên, Văn Trạch đã có kế hoạch riêng. Hiệu suất dệt vải của khung cửi vẫn còn quá thấp, chỉ dựa vào cậu và Ấn Hà, sản lượng là không đủ.
Hơn nữa, so với khung cửi, còn có máy dệt vải tốt hơn, nên khung cửi chắc chắn sẽ bị đào thải.
Trác Mục đã che chở cậu và Ấn Hà, cung cấp cả chỗ ăn chỗ ở, thậm chí không cần bọn họ trả lại vật tư, khiến cho Văn Trạch cảm thấy rất biết ơn.