Anh ngơ ngác nhìn vào điện thoại rồi nhìn khung cảnh qua cửa sổ trên xe bus. Bên ngoài là một màn sương mù dày đặc, chỉ có thể nhìn thấy những cái cây gần đó, anh nheo mắt lại nhìn cho thật kĩ, đây chẳng phải là một khu rừng hay sao? Làm sao mà có thể từ thành phố mà đến khu rừng nhanh vậy?
Anh hoảng loạn mà không biết chuyện gì xảy ra. Anh chỉ vừa mới nhắm mắt nghỉ ngơi một lát mà chiếc xe bus lại chạy đến khu rừng. Anh nhìn lại bản thân mình, tay anh chỉ có một chiếc điện thoại còn cặp xách của anh đã biến mất. Anh đổ mồ hôi lo lắng mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Vào lúc anh vẫn còn bàng hoàng thì anh nghe một giọng nói nam phía sau ghế ngồi của anh.
"Này anh bạn lần đầu gặp chuyện này à?"
Thanh Liên quay ngoắt đầu về phía sau, lắp bắp hỏi.
"Anh.....Anh là ai?"
Chàng trai đó chỉ cười nhếch mép mà nói.
"Trần Ngôn Từ"
Thanh Liên gật gật cái đầu, vẫn còn ngu ngơ. Ngôn Từ lên tiếng.
"Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi." - Trần Ngôn Từ
"Ổn..? Làm sao mà tôi có thể ổn được chứ!!" - Tịch Thanh Liên
Thanh Liên liền nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi đến ngồi xuống kế bên Ngôn Từ.
"Ngôn Từ, anh cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi." - Tịch Thanh Liên hoảng loạn và bối rối - "Chúng ta có phải đang bị bắt cóc không?"
Ngôn Từ chỉ cười.
"Bắt cóc? Nếu là bắt cóc thì làm sao tôi có thể bình tĩnh như vậy. Hơn nữa, anh vẫn chưa cho tôi biết tên của anh." - Trần Ngôn Từ
"Tôi là Tịch Thanh Liên." - Tịch Thanh Liên
"Ồ.....Là Thanh Liên. Tôi sẽ nhớ cái tên này." - Trần Ngôn Từ
"Vậy Ngôn Từ, anh nói cho tôi biết....chuyện gì đang xảy ra." - Tịch Thanh Liên
Ngôn Từ trầm ngâm, suy nghĩ một hồi rồi nói.
"Một lát nữa, khi nào đến nơi một nơi thì tôi sẽ nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra." - Trần Ngôn Từ
"Đến nơi? Đến nơi nào?" - Tịch Thanh Liên
"Chỉ vài phút nữa, kiên nhẫn đi." - Trần Ngôn Từ
Thanh Liên chỉ gật đầu. Chiếc xe bus vẫn chạy qua làn sương mù dày đặc. Những người trong xe bus cũng dần tỉnh lại và ngồi im lặng tại chỗ ngồi của mình. Vài phút sau, chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn trông có vẻ cũ kĩ. Sương mù vẫn còn nhưng đã bớt hơn một chút. Thanh Liên thấy Ngôn Từ rất bình tĩnh.
"Chúng ta xuống xe bus thôi."
Nói xong, Ngôn Từ bước xuống xe bus cùng những hàng khách trong xe bus. Thanh Liên vẫn còn bối rối nhưng quyết định đi theo Ngôn Từ. Sau khi tất cả xuống khỏi xe bus. Xe bus đóng cửa lại và lái xe rời đi. Thanh Liên nhìn xe bus đi xa dần và đang dần biến mất trong làn sương mù này.