23 giờ. Ngày 20/ 8/XXXX.
Tịnh Thanh Liên đang ngồi trong văn phòng làm nốt dự án của mình để nộp cho trưởng phòng. Khi anh ngã người vào lưng ghế và vươn vai, rồi quay đầu nhìn đồng hồ đang chạy trên tường.
"Đã 11 giờ tối rồi sao, nhanh thật."
Thanh Liên quay lại nhìn màn hình máy tính, nhìn bản dự án vẫn còn một ít vẫn chưa làm nhưng vì bây giờ đã quá khuya nên anh đành để ngày mai cho xong, anh bấm nút tắt máy tính, anh dọn dẹp lại bàn làm việc rồi cầm cặp sách màu nâu của mình mà rời đi. Ở công ty tối om, không một bóng người nào ngoài một mình anh. Anh đi thang máy xuống tầng trệt rồi mở cửa mà đi về nhà.
Bầu trời tối đầy ánh sao, ánh đèn đường vẫn chiếu sáng, gió thổi. Thanh Liên đi trên vỉa hè, một tay cầm điện thoại, một tay cầm cặp xách của mình mà bước đi. Anh đang đọc một bộ tiểu thuyết kinh dị trên mạng, đó là một bộ tiểu thuyết rất hay và được ưa chuộng ở hiện tại. Anh là một người thích những bộ truyện hay là những bộ phim kinh dị, nó giúp anh có thể thư giãn sau giờ làm việc.
Khi anh vừa bước đi vừa nhìn vào màn hình điện thoại, anh ngước lên nhìn thì ở phía trước là trạm dừng xe bus, anh liền đi đến và ngồi xuống băng ghế. Đây là chuyến xe cuối cùng trong ngày. Anh lấy tay che miệng mà ngáp, lại là một ngày mệt mỏi, chỉ còn ngày mai nữa là anh có thể tan làm về nhà sớm. Có thể anh sẽ đi ăn sớm đồng nghiệp của mình. Anh cất điện thoại vào túi quần rồi thở dài mệt mỏi. Bộ truyện anh đang cày chỉ mới ra một chương mà lúc nãy ngày hôm nay, trong lúc ăn trưa và lúc mới nãy anh đã đọc xong nên bây giờ không có gì làm thì anh rất chán. Có lẽ về đến nhà anh sẽ nằm xuống giường rồi ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau rồi đi làm.
Một lúc sau, chiếc xe bus cuối cùng cũng đến, cánh cửa xe mở ra thì Thanh Liên đứng dậy bước lên xe, ngồi vào chỗ mà anh thường hay ngồi. Khi anh ngồi xuống rồi quyết định chợp mắt một lát. Cánh cửa xe đóng lại, xe bắt đầu di chuyển. Thanh Liên dựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt để nghỉ ngơi một chút.
Khoảng 30 phút sau.
Thanh Liên chợt giật mình tỉnh dậy, anh ngơ ngác nhìn xung quanh rồi dùng tay xoa mắt rồi nhìn lại xung quanh, là bên trong của một xe bus và có một vài vị khách nữa. Đã khuya rồi thì đáng lẽ giờ này những người này phải ở nhà ngủ say rồi sao? Nhưng tất cả mọi người đều đã ngủ trên ghế. Anh lấy điện thoại ra để xem giờ.
"Đã 11 giờ 40 phút rồi sao?"