Thanh Liên nhìn chiếc xe bus đó biến mất trong làn sương mù. Anh quay đầu nhìn Ngôn Từ rồi nhìn vào ngôi biệt thự. Nó trông giống với một ngôi biệt thự đã bỏ hoang rất lâu.
"Này anh Ngôn Từ, nơi này là nơi nào?" - Tịch Thanh Liên
"Cứ từ từ đi, tôi chắc chắn sẽ kể cho anh nghe, không phải vội." - Trần Ngôn Từ
Thanh Liên cũng bất lực nhưng cũng gật đầu. Anh nhìn những người xung quanh, anh đếm từng người. Có tổng cộng là 7 người, đếm thêm cả anh. Một người phụ nữ trông có vẻ thanh tao lên tiếng.
"Này mọi người, có ai trong số mọi người biết thế giới này là gì không?"
Thanh Liên định lắc đầu thì một người đàn ông trung niên gầy gò lên tiếng, có vẻ khá cáu gắt nói.
"Mẹ kiếp!! Nơi này là nơi quái quỷ nào vậy!! Lão tử ta đây đang ngủ ở nhà, tự dưng mở mắt ra đã ở trên chuyến xe bus này."
Một chàng trai với mái tóc màu xanh lam nhạt lên tiếng.
"Nếu tôi không nhầm thì ngôi biệt thự này có liên quan đến cốt truyện của thế giới này."
Cô gái thanh tao, mặc vest công sở lúc nãy lúc đầu lên tiếng gật đầu.
"Có lẽ là vậy. Vậy mọi người lần lượt giới thiệu nhé. Tôi là Tô Yên Nhiên. Đây là thế giới thứ tư tôi đi vào."
Chàng trai mái tóc màu xanh lam nhạt vừa lúc lên tiếng.
"Tôi là Trần Hồng Phi. Ồ...trùng hợp thật. Đây cũng là lần thứ tư của tôi."
Sau vài phút, tất cả 7 người lần lượt giới thiệu. Ba người còn lại lần lượt là Tĩnh Lạc, Tiểu Quý và Mạnh Quân. Vào lúc đó, cảnh cửa sắt cũ kĩ chậm rãi mở ra. Yên Nhiên nheo mắt nhìn.
"Cuộc chơi bắt đầu rồi, mọi người cố gắng đừng để bản thân bỏ mạng." - Tô Yên Nhiên
Hồng Phi bật cười khúc khích.
"Này quý cô xinh đẹp, liệu tôi có thể làm quen với cô không?" - Trần Hồng Phi
Yên Nhiên không thèm liếc nhìn Hồng Phi một cái khiến cho Hồng Phi có chút thất vọng. Thanh Liên nhìn lại Ngôn Từ mà hỏi.
"Cái cô Yên Nhiên đó nói cuộc chơi có nghĩ là gì?" - Tịch Thanh Liên
"Ý cô Yên Nhiên nói là nơi chúng ta bước vào là nơi không thể lường trước được. Có thể nói đây là game một mạng" - Trần Ngôn Từ
Khi Ngôn Từ nói xong, Thanh Liên liền tái mặt, anh tự hỏi là bản thân anh sắp gặp phải chuyện quái quỷ rồi. Mạnh Quân, là cái người đàn ông trung niên cáu gắt lên tiếng.
"Né ra, để lão tử vào trước" - Mạnh Quân
Vừa nói xong, Mạnh Quân liền đi qua cổng trước. Những người phía sau Mạnh Quân liếc nhìn nhau rồi cũng đi vào bên trong. Khi tất cả bước qua cửa cổng, Thanh Liên liền quay lại nhìn. Cánh cổng đó liền chậm rãi đóng lại.